CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC TIÊN ĐOÁN
Vô Sắc Thiền Sư kỉnh bút.
Người
Mỹ có một cuốn phim: “What
comes around, comes around”: (A person's actions, whether good or bad, will often have consequences for that person)... có nghĩa là: “gieo nhân nào, gặt quả ấy”.
Khi
đã ra tay việc gì rồi, thì kết quả cứ thế mà tới. Làm ác thì sẽ gặp ác. Làm
thiện thì sẽ hưởng thiện. Mấy vị tăng sĩ mà không chấp nhận đời sống tu hành,
mà chỉ lợi dụng chiếc áo cà sa mà hưởng lợi cá nhân, thì trước sau gì cũng bị
lột mất áo và chịu các ảnh hưởng khác tùy theo sự việc.
-
Thích Chánh Lạc
gian dâm đệ tử, rút tiền thập phương bá tính để hưởng thụ, thì nhất định việc
ra tòa là phải rồi. Nộp đền bù nạn nhân 4 triệu 500 ngàn đô la để khỏi bị tù
cũng là kết quả của việc mình đi vòng đấy.
-
Thích Pháp Nhẫn
cũng thế, làm bậy thì nhất định không tránh khỏi pháp luật.
-
Thích Minh Tín thì
bỏ chạy (không bỏ của, bỏ vợ con đâu, nhất định mang theo đấy), mà chỉ chạy
khỏi bị Phât Tử ném đá mà thôi.
Phật
Giáo từ 1963, đã là những anh “kiêu binh” đời chúa Trịnh, coi quan quyền như
không có, tự tung tự tác trên quê hương, tham nhũng, hối lộ, chỉ đạo chính trị,
đặt người này làm bộ này, người kia làm bộ nọ.
Quốc
Trưởng Dương Văn Minh
phải thỉnh ý quý Thầy trước khi cử ai làm lớn. Từ đó mà “kiêu binh” Phât giáo
bỏ hết tu hành, chỉ đam mê sắc dục, tịnh tài, chỉ thích ngồi xe láng, thích có
nữ cố vấn thỏ thẻ, thích có phòng riêng máy lạnh, nghĩa là biến thành THÍCH
ĐỦ THỨ như nhiều người đã khi dễ đặt tên gần đây. Nhưng số trời đã định,
sau khi thâm nhập vào chính trị, làm đủ mưu toan để thống trị xã hội, tưởng
loại hết Công Giáo ra ngoài mọi sinh hoạt chính trị, thì lại lọt ra một ông
Tổng Tống Công Giáo nữa!
Thế
mới biết “lòng người muốn không bằng Trời định!” Và tệ hơn thế, là sau khi đã
hủy diệt đi một ông Tổng Thống Công Giáo khắc khổ, đạm bạc, chỉ biết hy sinh
cho đất nước, thì lại gặp một ông Tổng Thống ham vui, chơi gái lia chia, chia
bè kết cánh, cho đàn em bán ma túy (Vụ “còi hụ Long An” còn ghi trong tâm trí
mọi người miền Nam).
Bổ
nhiệm một tên tướng bất tài, dâm đãng Nguyễn Văn Toàn bụng bự, từng hiếp dâm
gái 17 tuổi lên làm Tư lệnh Quân Đoàn!
Bãi
bỏ chức vụ của các tướng tài liêm khiết, đẩy Tướng Tổng Thanh Tra Nguyễn Văn
Hiếu, người từng thanh tra, đàn hặc tướng Bụng Bự Nguyễn Văn Toàn, đi làm “phó”
cho Toàn để Toàn trả thù, sai lính bắn chết tươi ngay trong phòng làm việc!
Cuối
cùng, thì tay Tổng Thống Công Giáo kia dâng luôn miền Nam cho Cộng Sản qua
những kế hoạch hành quân và biện pháp chỉ huy ngu xuẩn!
Hết
Kiêu Binh Phật Giáo! Những Kiêu Binh Thích Tâm Châu, Thích Trí Quang và đệ tử,
sau đó, thì chỉ biết ngậm miệng như ngậm hột thị, chả dám làm Kiêu Binh nữa!
Cộng Sản nó bắn chết tươi! “Dạ,
thưa đồng chí, em chỉ biết tu hành, chờ ngày thành chánh quả, em không biết
chính chị, chính em gì hết. Em đi tu từ hồi còn nhỏ, còn để trái đào cơ!” “Từ
đó, em buồn…”
Nhưng
ra đến hải ngoại, không còn sợ Cộng Sản “bụp” như đã bắn chết Sư Phụ của Đại
Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nữa, thì lại tung hoành theo kiểu “kiêu-binh-nét”,
nghĩa là lên Net chửi nhau, đánh nhau khủng khiếp, rồi thi đua xây Chùa cho to
để át giọng chùa nhỏ!
Mỗi
lễ Kiết Tường, An Hạ, Phật Đản, Tết Dương Lịch, Rằm tháng Tám, Rằm tháng Bẩy,
lễ hiếu hạnh Mục Kiền Liên.. thì chùa nào đông người đến để xem các ca sĩ sếch
xy, và được báo chí tường thuật, thế là mừng húm. Những lễ sau, nhất định thùng
tiền Quảng Đức sẽ đầy ngập, sẽ thêm nhiều Ni Cô phục vụ nữa…
Đặc
biệt là, Đức “Thống Tăng” Võ Văn Ái, hợp với “người yêu lý tưởng” Ỷ Lan, không
biết làm cách nào mà gửi danh sách “Sư Việt Cộng” về cho Đúc “Tăng Thống” Thích
Quảng Độ để yêu cầu khai trừ. Vì ở xa, không rõ tình hình hải ngoại ra sao, nên
Đức “Tăng Thống” cứ thế mà ký, làm Phật Giáo nứt làm đôi.
Rồi,
đệ tử hai bên uýnh nhau đổ máu, chửi nhau kịch liệt.
Lực
Lượng Cư sĩ Chấn Hưng Phật Giáo (mà thực ra chỉ thấy có Tuệ Kiếm, Thục Vũ,
Nguyên Nguyên (vợ Thục Vũ) đăng đàn chửi bới PGVNTN tơi bời.
Bên
này gọi bên kia là “Ma Tăng”, bên kia chửi lại bên này là “Sư Hổ Mang”, rồi
thêm những tên “quỷ phá Chùa” như Sách Hiếm (muộn), Giao Điểm (mà người đời gọi
là Giáo Điếm), nơi chứa tên Đao Phủ Huế Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường,
thêm các Ma Quậy như Bảo Quốc Kiếm (cùn), Pham Hoàng Vương, Nguyễn Hữu Ba, Trần
Quang Diệu, Trần Tiên Lông, Hòa Bình…làm tung diễn đàn lên, nóng hổi!
Thật
ra, chả cần Ma Vương, Quỷ Sứ nào hiện hình, chỉ có bấy nhiêu Cư Sĩ đó, cũng đủ
làm tan Đạo Pháp.
Người
đời cười chê: “Phật Pháp bất minh! Phât Tử đa tình, đa dục. Tăng Ni hoàn tục.”
Thêm
Sư Bà Điên “Đàm Bảo Kiếm”, không chịu ngồi nhổ răng cho ai, cừ đóng cái áo “dà”
vào và treo lủng lẳng một lô khẩu hiệu, biểu ngữ, cùng với ba, bốn tên đệ tử,
lâu la, cầm loa đi khắp chốn, chửi bới chư Tăng là Thằng Trọc!
Thế
thì còn gì là tôn nghiêm? Chốn Phật môn biến thành hý trường, cho nhẩy sếch xy
ầm ĩ, Trụ Trì cười mủm mỉm đi thu tiền. Nam Mô Đô La! Nam Mô Sắc Giới! Có thực
mới vực được Đạo!
Vực
thế nào thì không biết, ngày 1 tháng 9 năm 2013 vừa qua, đúng lễ Lao Động, Đức
Tăng Thống buồn bã từ nhiệm, vì không trị nổi Ma Tăng Thích Chánh Lạc, tự Thích
Hành Lạc, bởi sự can thiệp mạnh mẽ của các Tôn Sư Thích Viên Định, Thích Viên
Lý, Thích Thiện Hạnh và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, mà Văn Phòng trụ trì là Chùa
Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California.
Nguyên
nhân từ chỗ nào?
Xin
quý chư Tăng, Phât Tử xem những Youtube này thì sẽ hiểu được đôi điều (Đôi điều
thôi, chứ không đủ điều đâu!)
Theo
tình hình như vậy, thì Phật Giáo còn hay đã mất?
Vụ
Giáo Chỉ số 9 do Đức Thống Tăn Võ Văn Ái dựng ra, đã làm Phât Giáo Việt Nam vỡ
ra làm hai mảnh, nay vì vụ này, lại vỡ thêm thành nhiều mảnh nhỏ nữa.
Người
thì bảo vệ Thích Hành Lạc vì “thương” Thầy, người thì muốn giữ thể diện Phật
Giáo, xin bỏ qua.
Người
thì vì có mối tương giao mật thiết với Thầy Thích Hành Lạc, nên cương quyết
liều chết bảo vệ tới cùng, áp lực Đức Tăng Thống phải “promote” thăng ngạch cho
Thích Hành Lạc,
Vị
thì chỉ muốn Đức Tăng Thống ở lại, người khác lại đòi tiến tỗng 4 vị Tôn sư
Thích Viên Định, Viên Lý, Thiện Hạnh, và Hành Lạc mà thôi…
Tan
nát! Tan nát!
Công
quả do Hòa Thượng Thích Quảng Đức gầy nên đã tan nát! Tan nát!
Đó
có phải là cái Nghiệp của Phật Giáo không?
Hay
chỉ là cái Nghiệp mà một số Sư đã tạo nên, làm ảnh hưởng tới toàn thể Phât
Giáo? Hay là cái “quả” của việc giết môt Tổng Thống?
Xin
nhắc một điều:
Ngay
sau khi ra lệnh giết TT Diệm, và việc giết người được thực hành, thì chỉ 10
(MƯỜI) NGÀY SAU, KẺ RA LỆNH GIẾT TT DIỆM LÀ KENEDY CŨNG BỊ BẮN NGAY SỌ!
(Có
lẽ TT Diệm muốn gọi Kennedy đến để trả lời “tại sao lại thất hứa với tôi?
Và
“tại sao lại giết tôi tàn nhẫn thế?)
Bây
giờ thì hầu hết các kẻ trực tiếp nhúng tay vào máu TT Diệm cũng đã rã thây cả
rồi, Dương Văn Minh, chủ Tư Dinh Hoa Lan, cũng rữa thịt rồi, còn cái đầu lâu
thôi..
Nay
thì Số Trời bắt đầu đụng tới những kẻ gián tiếp nhúng tay vào máu của TT Diệm?
Bài
viết trước “Cái chết của một tôn giao lớn” đã tiên đoán rằng Phật Giáo có thể
sẽ đi vào thế tự vong..khi cứ đánh lẫn nhau và mạ lị Tôn Giáo bạn thậm tệ,
không theo lời dậy của Đức Thế Tôn.
Bây
giờ, Giáo Hội Phật Giáo đang để tang…
Vô
Sắc Thiền Sư kỉnh bút.
No comments:
Post a Comment
Thanks for watching