X

Showing posts with label 100 đôla mới. Show all posts
Showing posts with label 100 đôla mới. Show all posts

Wednesday, October 26, 2016

Khai thác vàng từ linh kiện iPhone?

Khai thác vàng từ linh kiện iPhone?

  •  By Bianca Nogrady - 25 tháng 10 2016
From phones to computers, Guiyu in China processes much of the world's e-waste - in 2008, up to 80% of material processed there came from overseas
Một chiếc iPhone nạm kim cương sẽ tốn của bạn 95 triệu đôla, thế nhưng nếu những chiếc iPhone xa xỉ như vậy nằm ngoài tầm với của bạn, đừng buồn, vì mỗi chiếc điện thoại thông minh đều chưa các kim loại quý như vàng, bạc, đồng, bạch kim và palladium.
Đây không chỉ là những chi tiết thú vị về thiết bị điện tử không bao giờ rời xa bạn nửa bước.
Những kim loại quý này đang ngày càng trở nên quý hiếm vì chúng ta đang đối diện với nguy cơ không còn khả năng khai thác chúng từ lòng đất. Điều này cũng đủ để thấy chiếc điện thoại thông minh của bạn có giá trị nhiều hơn bạn nghĩ.
Giá trị tiềm ẩn của những kim loại quý bên trong thiết bị điện tử cũ của bạn, và cách tốt nhất để tách chúng ra, là chủ đề được thảo luận tại Hội thảo Những Ý tưởng Thay đổi Thế giới của BBC Future tại Sydney vào tháng 11 năm 2016.
Chính xác thì chiếc điện thoại thông minh của tôi có những gì?
Các điện thoại cũ là những két sắt tí hon chứa các loại kim loại và khoáng sản quý.
Một chiếc iPhone thường chứa khoảng 0,034 gram vàng, 0,34 gram bạc, 0,015 gram palladium và chưa đến một phần nghìn gram bạch kim. Nó cũng chứa những loại kim loại ít giá trị hơn như nhôm (25g) và đồng (khoảng 15g).
Đó chỉ mới là bắt đầu. Các điện thoại thông minh cũng chứa các loại đất hiếm, vốn có rất nhiều trên Trái Đất nhưng tốn rất nhiều tiền để khai thác như yttrium, lanthanum, terbium, neodymium, gadolimium và praseodymium.
Old smart phones
Bên cạnh đó, nhựa, kính, pin... cũng nằm trong danh sách những nguyên liệu dài dằng dặc.
Tất cả những nguyên liệu này đều chiếm một tỷ lệ khá nhỏ bên trong chiếc điện thoại. Thế nhưng ngày nay có khoảng hơn 2 tỷ người đang sử dụng điện thoại thông minh và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng.
Bên cạnh đó, mật độ của những nguyên liệu này trong các điện thoại, ví dụ như vàng và bạc, cao hơn rất nhiều so với mật độ trong các quặng có trọng lượng tương đương.
Một tấn iPhone sẽ có tổng lượng vàng cao hơn 300 lần so với một tấn quặng vàng và có lượng bạc cao hơn 6,5 lần so với một tấn quặng bạc.

Vì sao chúng ta cần quan tâm?

Hai tỷ người sử dụng điện thoại thông minh nâng cấp lên điện thoại mới sau khoảng 11 tháng.
Điều này đồng nghĩa với việc điện thoại cũ của họ bị vứt vào một góc nào đó và rơi vào lãng quên. Chỉ 10% trong số này được tái chế. Chúng thực sự là những mỏ vàng đang ẩn mình trong những chiếc hộp, kệ tủ.
Trong thời đại ngày nay, khi mà ngày càng nhiều tài nguyên đang trở nên khan hiếm, việc tránh lãng phí những nguyên liệu này sẽ giúp mang lại lợi ích cho môi trường cũng như cho nền kinh tế.

Hàm lượng kim loại quý trong từng chiếc điện thoại khá nhỏ. Thế nhưng việc khai thác những kim loại này từ điện thoại sẽ trở nên hấp dẫn hơn ở một quy mô lớn: Một triệu chiếc điện thoại có thể mang lại 16 tấn đồng, 350kg bạc, 34kg vàng và 15kg palladium.


Thách thức ở đây là làm sao để khai thác những nguyên liệu này một cách an toàn và tiết kiệm. Một lượng lớn những rác thải công nghệ, trong đó có điện thoại di động, được chuyển đến những nước như Trung Quốc, nơi chúng được tháo gỡ bằng những phương pháp kém an toàn.

Quý Tự, một thị trấn thuộc tỉnh Quảng Đông ở phía đông nam Trung Quốc, được mệnh danh là bãi rác thải công nghệ lớn nhất trên thế giới. Điều này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cư dân ở đây và khiến cho đất đai, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm.

Electronic devices contain many precious metals and rare earth elements, but much of it is extracted in polluting, toxic places such as Guiyu in China
Các thiết bị điện tử chứa nhiều kim loại quý và đất hiếm, nhưng đa phần việc phân tách chúng được thực hiện ở những nơi ô nhiễm như tại Quý Tự, Trung Quốc
Ngay cả việc tái sử dụng rác thải công nghiệp ở chính quốc gia tạo ra chúng cũng mang lại nhiều thách thức.

Tại Úc, việc tái chế rác thải công nghệ yêu cầu quy trình nấu chảy ở quy mô công nghiệp, vốn rất tốn kém và cũng không hề thân thiện với môi trường.

Có cách nào khác tốt hơn không?
Tất nhiên là có. Cách tốt nhất là tránh đổi điện thoại thường xuyên. Thế nhưng có lẽ đây cũng là cách thiếu thực tế nhất. Vì vậy, chúng ta cần có những cách tốt hơn.
Nhà khoa học về chất liệu, Veena Sahajwalla, từ Đại học New South Wales, đang từng bước tìm giải pháp cho vấn đề toàn cầu này.
Sahajwalla, người đại diện cho sự kiện của BBC tại Sydney vào tháng 11 năm 2016, cho rằng cần có những 'nhà máy cực nhỏ', với khả năng tách rời các kim loại quý từ điện thoại một cách vệ sinh và hiệu quả, và nung chảy những thành phần còn lại.

Phương án của bà tập trung vào việc giảm thiểu sự tiếp xúc giữa con người với những vật liệu nguy hiểm bên trong điện thoại thông minh.

Những bảng mạch điện tử có thể được tách rời bởi những cánh tay robot, sau đó được đưa vào một lò luyện kim có chức năng sử dụng những phản ứng chính xác ở nhiệt độ cao để tách rời các kim loại quý. Tất cả những thành phần độc hại hoặc không còn giá trị sử dụng có thể được tiêu huỷ một cách an toàn.
Những nhà máy siêu nhỏ này sẽ có kích cỡ bằng một container tàu biển, và chúng có thể tạo nên cơ hội kinh doanh cho những ai muốn khai thác vàng từ rác thải công nghệ.

Biết đâu, nếu làm công việc này đủ lâu, bạn có thể tự tạo ra cho mình một chiếc điện thoại thông minh nạm vàng hoặc kim cương.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Thông Tin Đức Quốchttp://www.thongtinducquoc.de/node/2956


Tuesday, August 25, 2015

Cô gái Việt kiều Mỹ khiến cả thế giới khâm phục chỉ vì một… chai nước!

On Saturday, August 22, 2015 3:06 PM, zzzzzzzzzzzzz> wrote:



Subject:  Cô gái Việt kiều Mỹ khiến cả thế giới khâm phục chỉ vì một… chai nước!


Subject:   Cô gái Việt kiều Mỹ khiến cả thế giới khâm phục chỉ vì một… chai nước!



Cô gái Việt kiều Mỹ khiến cả thế giới khâm phục chỉ vì một… chai nước!

 

Cô gái Việt kiều Mỹ khiến cả thế giới khâm phục chỉ vì một… chai nước!

Click image for larger version Name: 41.jpg Views: 0 Size: 54.0 KB ID: 797188  
Đó đương nhiên không phải là một chai nước bình thường rồi! Mà đó là những chai nước với dự án “chai nước biết khi nào bạn khát”. Cô gái Mỹ gốc Việt Nadya Nguyen đã kiếm được 200.000 USD và đạt giải 3 cuộc thi công nghệ của Google.


alt
Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người thường không uống đủ lượng nước cần phải có vào cơ thể, nhưng một phát minh mới của một bạn trẻ người Mỹ gốc Việt, mỗi người sẽ được nhắc nhở khi cơ thể mình đang thiếu nước. Đó là khi bạn chạm vào "chai nước thông minh", chai nước này có thể đổi màu khi cơ thể bạn đang thiếu nước.

alt
Chai nước được gắn cảm biến và ứng dụng smartphone kèm theo được đồng bộ hóa qua Bluetooth sẽ theo dõi lượng nước bạn uống trong ngày, cũng như ước tính lượng nước bạn cần uống dựa trên các chỉ số sinh lý học, như chiều cao, cân nặng, vị trí .

alt
Ngoài phát sáng, các ứng dụng cũng sẽ gửi thông báo đến điện thoại của bạn cập nhật những thay đổi trong sức khỏe, hay lượng nước cơ thể. Chẳng hạn như: "Bạn đang thiếu nước tới 30% - Hãy uống thêm 2 chai đi".

alt
Ý tưởng về chai nước thông minh biết khi nào bạn khát của cô bạn trẻ Nadya Nguyen nảy ra, khi Nadya ngồi trên xe buýt suốt 10 tiếng mà quên uống chai nước mang theo. Sau đó cô thực sự thấy mệt và tự nghĩ rằng "Tại sao không thể có một chai nước nhắc bạn uống mỗi ngày?".

alt
Cùng nhóm bạn ở Trường Đại học Missouri, Nadya đã tạo ra Chai nước thông minh này, và đem nó tham gia vào cuộc thi Google Startup diễn ra vào tháng 9/2014 tại Mỹ. Họ giành vị trí thứ ba trong cuộc thi.

alt
Dự án chai nước thông minh đã thu được hơn 200.000 USD so với mức mục tiêu là 35.000 USD trên trang Kickstater, với thành phẩm sẽ có giá khởi điểm là 39 USD và ngày giao hàng vào cuối năm nay.

alt
Dự án "Chai nước thông minh biết khi nào bạn khát" đã là bước ngoặt trong cuộc đời Nadya , cô quyết định từ bỏ công việc đang làm để dành thời gian cho những dự án công nghệ phục vụ sức khỏe.

Monday, August 10, 2015

Tại sao Nga lại bán “Miếng Đất Vàng” Alaska cho Hoa kỳ ?



On Friday, August 7, 2015 6:26 PM, Benny Tran <> wrote:



Tại sao Nga lại bán “Miếng Đất Vàng” Alaska cho Hoa kỳ ?

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Cho đến nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng: Mỹ đã ăn cướp Alaska từ Nga, hoặc chỉ mới thuê lãnh thổ này, mà đến một lúc nào đó sẽ trả lại. Tuy nhiên, sự thật là Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD vào năm 1867.
alt

Tờ séc được dùng để trả tiền mua Alaska, mang mệnh giá 7,2 triệu dollar Mỹ. Source upsieutoc.com
Có một điều nhiều người không hiểu là tại sao Nga lại bán miếng đất đầy vàng Alaska cho Mỹ? TờRussia Beyond the Headlines (RBTH) của Nga đã có một bài phân tích về sự kiện trên.
Alaska trước khi bán :
Trong thế kỷ 19, Alaska của Nga là một Trung tâm thương mại thế giới. Tại thủ phủ Novoarkhangelsk (nay là Sitka) của Alaska, các hoạt động giao dịch diễn ra rất nhộn nhịp với các mặt hàng như: vải Tàu Chệt, trà, và thậm chí là nước đá đông đặc, mặt hàng mà miền Nam nước Mỹ rất cần trước khi phát minh ra tủ lạnh. Ở đây cũng phát triển ngành đóng tàu, và có rất nhiều nhà máy, cũng như rất nhiều mỏ vàng. Do đó, việc bán vùng đất này được coi là một điều điên rồ.
alt

Alaska tuyệt đẹp trong một buổi chiều tối tháng Tư.
Các thương nhân Nga kéo tới Alaska để mua ngà hải mã (một loại ngà đắt tiền như ngà voi) và lông rái cá biển có giá trị từ người dân địa phương.
Các giao dịch thương mại được kiểm soát bởi các Công ty Nga-Mỹ (RAC), do các nhà thám hiểm và doanh nhân Nga thành lập từ thế kỷ 18. Công ty này cũng kiểm soát tất cả các mỏ, và khoáng sản của Alaska. Nó có thể ký hiệp định thương mại với các nước khác một cách độc lập, có lá cờ, và tiền tệ riêng.
Sa Hoàng cấp cho công ty này những đặc quyền trên. Tuy nhiên, chính phủ không chỉ thu các khoản thuế lớn, mà còn làm chủ một phần lớn công ty này – Sa Hoàng và các thành viên trong gia đình là cổ đông của RAC.
alt

Người lãnh đạo công ty này là vị thương gia tài năng Alexander Baranov (đứng bên phải). Ông yêu quý mảnh đất Alaska không chỉ vì hầu bao mà còn bởi trái tim khi kết hôn với con gái của một tộc trưởng người bản xứ.
Ông đã xây dựng trường học và các nhà máy, dạy dân địa phương cách trồng củ cải và khoai tây, xây dựng pháo đài, và nhà máy đóng tàu, mở rộng các hoạt động buôn bán rái cá biển. Ông yêu mến Alaska không chỉ vì nơi này giúp ông kiếm được nhiều tiền, mà còn bằng tình yêu thực sự nữa .
Dưới sự lãnh đạo của Baranov, RAC có khoản doanh thu khổng lồ: hơn 1.000 % lợi nhuận. Khi Baranov nghỉ hưu, và rời bỏ vị trí của mình, Sĩ quan quân đội Hagemeister đã lên thay ông. Hagemeister đã tuyển thêm nhiều nhân viên, và cổ đông mới trong quân đội. Thay vì việc chú trọng đến việc điều hành và phát triển công ty, ông này lại tìm cách chiếm đoạt lợi nhuận kinh doanh, và chính những hành động đó đã hủy hoại RAC.
Lợi lộc bẩn thỉu :
Ban lãnh đạo mới của công ty này đã tự cho mình mức lương khổng lồ, những nhân viên quản lý thông thường có thể kiếm tới 1.500 rúp mỗi năm (tương đương với mức lương của các Bộ trưởng và các Thượng nghị sĩ), trong khi người đứng đầu của công ty có mức lương tới 150.000 rúp. Họ mua lông thú từ người dân địa phương với giá chỉ bằng một nửa. Kết quả, trong 20 năm sau, người dân ở đây đã giết chết gần như tất cả các con rái cá biển, khiến cho ngành thương mại có lợi nhuận nhất của Alaska bị dập tắt.
Trước tình hình đó, RAC bắt đầu tìm kiếm các nguồn thu nhập khác. Do đó việc buôn bán đá đông, và trà bắt đầu, nhưng những người lãnh đạo lại không đủ sức điều hành tốt công ty và cũng không bao giờ nghĩ đến việc giảm lương của chính mình. Kết quả, RAC đã phải nhận trợ cấp của nhà nước – 200.000 rúp mỗi năm. Nhưng cuối cùng công ty này cũng bị phá sản.
Sau đó, Chiến tranh Crimea (1853-1856) nổ ra, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại Nga. Với tình huống đó Nga không thể cung cấp cũng như bảo vệ Alaska, vì các tuyến đường biển ở đó đã bị kiểm soát bởi các tàu của quân đồng minh. Thậm chí cũng không thể khai thác vàng ỏ đây. Nga lo sợ rằng Alaska sẽ bị Anh cướp mất, và Nga sẽ chẳng được lợi lộc gì.
Căng thẳng giữa Moscow, và London tăng lên, trong khi mối quan hệ với các nhà chức trách Mỹ đang êm ấm hơn bao giờ hết. Cả hai gần như cùng có ý tưởng mua bán Alaska. Vì vậy Baron Eduard de Stoeckl, phái viên của Nga tại Washington, đã thay mặt Sa Hoàng mở cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ William Seward.
alt
Cờ Nga bị hạ xuống :
Trong khi hai bên đang đàm phán, dư luận ở cả hai nước cùng phản đối thỏa thuận trên. Các phương tiện Nga tràn ngập những câu hỏi như: “Sao chúng ta có thể từ bỏ vùng đất mà chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để phát triển, vùng đất đã có kết nối điện báo, và có nhiều vàng?”. Trong khi truyền thông Mỹ thì phẫn nộ: “Tại sao Mỹ cần vùng đất băng giá đó hả ?”.
Không chỉ có báo chí, Quốc hội Mỹ cũng không chấp thuận việc mua bán này. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những bất đồng đó, ngày 30/3/1867, tại Washington, hai bên đã ký thỏa thuận bán Alaska với diện tích 1,5 triệu ha cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, một khoản tiền được cho là chỉ mang tính tượng trưng.
Ở thời điểm đó, một vùng đất bình thường ở Siberia với diện tích tương tự có thể có giá gấp 1395 lần. Nhưng khi đang phải đối mặt với tình cảnh sẽ bị mất Alaska, mà không kiếm được đồng xu nào, thì có vẻ như việc chấp thuận thỏa thuận trên vẫn là một giải pháp tốt hơn nhiều đối với Nga.
alt
Việc bàn giao chính thức Alaska cho Mỹ được thực hiện ở Novoarkhangelsk. Những người lính Mỹ và Nga xếp hàng bên cạnh cột cờ, lá cờ Nga bị hạ xuống, và được đánh dấu bằng phát súng đại bác. Sau đó, người Mỹ đã đổi tên thủ phủ Novoarkhangelsk thành Sitka. Hàng trăm người Nga quyết định không lấy quốc tịch Mỹ, đã phải đi khỏi khu vực này bằng tàu buôn.
Một thời gian ngắn trôi qua, vàng đã bắt đầu được khai khác. Các cơn sốt vàng bắt đầu nổi lên ở Alaska, giúp người Mỹ kiếm được hàng trăm triệu USD.






__._,_.___

Posted by: Khai Vo 

Tại sao Nga lại bán “Miếng Đất Vàng” Alaska cho Hoa kỳ ?



On Friday, August 7, 2015 6:26 PM, Benny Tran <> wrote:



Tại sao Nga lại bán “Miếng Đất Vàng” Alaska cho Hoa kỳ ?

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Cho đến nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng: Mỹ đã ăn cướp Alaska từ Nga, hoặc chỉ mới thuê lãnh thổ này, mà đến một lúc nào đó sẽ trả lại. Tuy nhiên, sự thật là Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD vào năm 1867.
alt

Tờ séc được dùng để trả tiền mua Alaska, mang mệnh giá 7,2 triệu dollar Mỹ. Source upsieutoc.com
Có một điều nhiều người không hiểu là tại sao Nga lại bán miếng đất đầy vàng Alaska cho Mỹ? TờRussia Beyond the Headlines (RBTH) của Nga đã có một bài phân tích về sự kiện trên.
Alaska trước khi bán :
Trong thế kỷ 19, Alaska của Nga là một Trung tâm thương mại thế giới. Tại thủ phủ Novoarkhangelsk (nay là Sitka) của Alaska, các hoạt động giao dịch diễn ra rất nhộn nhịp với các mặt hàng như: vải Tàu Chệt, trà, và thậm chí là nước đá đông đặc, mặt hàng mà miền Nam nước Mỹ rất cần trước khi phát minh ra tủ lạnh. Ở đây cũng phát triển ngành đóng tàu, và có rất nhiều nhà máy, cũng như rất nhiều mỏ vàng. Do đó, việc bán vùng đất này được coi là một điều điên rồ.
alt

Alaska tuyệt đẹp trong một buổi chiều tối tháng Tư.
Các thương nhân Nga kéo tới Alaska để mua ngà hải mã (một loại ngà đắt tiền như ngà voi) và lông rái cá biển có giá trị từ người dân địa phương.
Các giao dịch thương mại được kiểm soát bởi các Công ty Nga-Mỹ (RAC), do các nhà thám hiểm và doanh nhân Nga thành lập từ thế kỷ 18. Công ty này cũng kiểm soát tất cả các mỏ, và khoáng sản của Alaska. Nó có thể ký hiệp định thương mại với các nước khác một cách độc lập, có lá cờ, và tiền tệ riêng.
Sa Hoàng cấp cho công ty này những đặc quyền trên. Tuy nhiên, chính phủ không chỉ thu các khoản thuế lớn, mà còn làm chủ một phần lớn công ty này – Sa Hoàng và các thành viên trong gia đình là cổ đông của RAC.
alt

Người lãnh đạo công ty này là vị thương gia tài năng Alexander Baranov (đứng bên phải). Ông yêu quý mảnh đất Alaska không chỉ vì hầu bao mà còn bởi trái tim khi kết hôn với con gái của một tộc trưởng người bản xứ.
Ông đã xây dựng trường học và các nhà máy, dạy dân địa phương cách trồng củ cải và khoai tây, xây dựng pháo đài, và nhà máy đóng tàu, mở rộng các hoạt động buôn bán rái cá biển. Ông yêu mến Alaska không chỉ vì nơi này giúp ông kiếm được nhiều tiền, mà còn bằng tình yêu thực sự nữa .
Dưới sự lãnh đạo của Baranov, RAC có khoản doanh thu khổng lồ: hơn 1.000 % lợi nhuận. Khi Baranov nghỉ hưu, và rời bỏ vị trí của mình, Sĩ quan quân đội Hagemeister đã lên thay ông. Hagemeister đã tuyển thêm nhiều nhân viên, và cổ đông mới trong quân đội. Thay vì việc chú trọng đến việc điều hành và phát triển công ty, ông này lại tìm cách chiếm đoạt lợi nhuận kinh doanh, và chính những hành động đó đã hủy hoại RAC.
Lợi lộc bẩn thỉu :
Ban lãnh đạo mới của công ty này đã tự cho mình mức lương khổng lồ, những nhân viên quản lý thông thường có thể kiếm tới 1.500 rúp mỗi năm (tương đương với mức lương của các Bộ trưởng và các Thượng nghị sĩ), trong khi người đứng đầu của công ty có mức lương tới 150.000 rúp. Họ mua lông thú từ người dân địa phương với giá chỉ bằng một nửa. Kết quả, trong 20 năm sau, người dân ở đây đã giết chết gần như tất cả các con rái cá biển, khiến cho ngành thương mại có lợi nhuận nhất của Alaska bị dập tắt.
Trước tình hình đó, RAC bắt đầu tìm kiếm các nguồn thu nhập khác. Do đó việc buôn bán đá đông, và trà bắt đầu, nhưng những người lãnh đạo lại không đủ sức điều hành tốt công ty và cũng không bao giờ nghĩ đến việc giảm lương của chính mình. Kết quả, RAC đã phải nhận trợ cấp của nhà nước – 200.000 rúp mỗi năm. Nhưng cuối cùng công ty này cũng bị phá sản.
Sau đó, Chiến tranh Crimea (1853-1856) nổ ra, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại Nga. Với tình huống đó Nga không thể cung cấp cũng như bảo vệ Alaska, vì các tuyến đường biển ở đó đã bị kiểm soát bởi các tàu của quân đồng minh. Thậm chí cũng không thể khai thác vàng ỏ đây. Nga lo sợ rằng Alaska sẽ bị Anh cướp mất, và Nga sẽ chẳng được lợi lộc gì.
Căng thẳng giữa Moscow, và London tăng lên, trong khi mối quan hệ với các nhà chức trách Mỹ đang êm ấm hơn bao giờ hết. Cả hai gần như cùng có ý tưởng mua bán Alaska. Vì vậy Baron Eduard de Stoeckl, phái viên của Nga tại Washington, đã thay mặt Sa Hoàng mở cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ William Seward.
alt
Cờ Nga bị hạ xuống :
Trong khi hai bên đang đàm phán, dư luận ở cả hai nước cùng phản đối thỏa thuận trên. Các phương tiện Nga tràn ngập những câu hỏi như: “Sao chúng ta có thể từ bỏ vùng đất mà chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để phát triển, vùng đất đã có kết nối điện báo, và có nhiều vàng?”. Trong khi truyền thông Mỹ thì phẫn nộ: “Tại sao Mỹ cần vùng đất băng giá đó hả ?”.
Không chỉ có báo chí, Quốc hội Mỹ cũng không chấp thuận việc mua bán này. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những bất đồng đó, ngày 30/3/1867, tại Washington, hai bên đã ký thỏa thuận bán Alaska với diện tích 1,5 triệu ha cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, một khoản tiền được cho là chỉ mang tính tượng trưng.
Ở thời điểm đó, một vùng đất bình thường ở Siberia với diện tích tương tự có thể có giá gấp 1395 lần. Nhưng khi đang phải đối mặt với tình cảnh sẽ bị mất Alaska, mà không kiếm được đồng xu nào, thì có vẻ như việc chấp thuận thỏa thuận trên vẫn là một giải pháp tốt hơn nhiều đối với Nga.
alt
Việc bàn giao chính thức Alaska cho Mỹ được thực hiện ở Novoarkhangelsk. Những người lính Mỹ và Nga xếp hàng bên cạnh cột cờ, lá cờ Nga bị hạ xuống, và được đánh dấu bằng phát súng đại bác. Sau đó, người Mỹ đã đổi tên thủ phủ Novoarkhangelsk thành Sitka. Hàng trăm người Nga quyết định không lấy quốc tịch Mỹ, đã phải đi khỏi khu vực này bằng tàu buôn.
Một thời gian ngắn trôi qua, vàng đã bắt đầu được khai khác. Các cơn sốt vàng bắt đầu nổi lên ở Alaska, giúp người Mỹ kiếm được hàng trăm triệu USD.






__._,_.___

Posted by: Khai Vo 

Monday, July 27, 2015

Chuyen ở Mỹ: Coi chừng cách tính tiền Nhà hàng tại TEXAS và một số khác tại Nam Cali...

From: lan le <
Date: 2015-07-24 21:48 GMT-07:00
Subject: Fw Coi chừng cách tính tiền Nhà hàng tại TEXAS và một số khác tại Nam Cali
To: Chi Nguyen <

 
 

Phải nhớ CHECK lại coi xem mình đã ăn bao nhiêu món?



Sent: Thursday, July 23, 2015 2:10 PM
Subject: Fwd: Chuyen ở Mỹ: Coi chừng cách tính tiền Nhà hàng tại TEXAS và một số khác tại Nam Cali...

Những hội đoàn nhỏ nên để ý ,họ thừa nước đục thả câu.
Subject: FW: Chuyen ở Mỹ: Coi chừng cách tính tiền Nhà hàng tại TEXAS và một số khác tại Nam Cali...

Kính thưa quí bạn
Tôi nhận được cái email nầy trong đó tên tuổi các nhà hàng đều được nêu ra, vì lý do chưa biết rõ tôi sửa tên lại, nhưng đọc thì thấy phản ảnh được phần nào kiểu tính tiền của một số quán ăn người Hoa và ít quán ăn người Việt trên nước Mỹ.

Quý vị nên cẩn thận khi tính Tiền bị nhà Hàng Tầu Ta ăn chặn Tip + Tax
Tôi đã research v/v này rồi và đây là cách đối phó với mấy nhà hàng này:
1/ trả tiền bằng crédit card, lấy receipt sau đó gửi thư cho nhà hàng phản đối service charges, tips rồi thông báo credit card của mình và deny trả tiền services charges & tips,

2/ trong thư gửi phản đối nhà hàng nên nói cho họ biết là nếu tính tiền service charges họ phải khai thuế với IRS và mình nói họ là sẽ thông báo điều này lên State Board Of Equalizer, guarantee chủ nhà hàng đái ra quần và sẽ mời mình lên trả lại tiền services charged,

2/ Photocopy everything roi post lên facebook và gửi email bạn bè hoặc bỏ vào youtube hay email báo NguoiViet hay VietBao họ thấy hay hay họ sẽ đăng dùm mình.

Mình chịu khó một chút những nên gửi một lesson cho nhà hàng đó và warning những nhà hàng khác


Subject: Nhà hàng buffet Kix Sx tại  TEXAS và một số khác tại Nam Cali

Chệt, Ba Tàu hay Tàu Cộng đều giống nhau cả:
Sống thì đầu cơ tích trữ,
Chết thì cản trở đường đi (làm đám ma rình rang đầy đường, gây cản trở lưu thông).
Tại Cali này có nhà hàng BxxxxD, cộng thêm Tax, trước khi tính tiền TIP (bàn ăn trên 6 người).

Nhà hàng cơm chay Âxxx Lxx, ăn trên 6 người cộng Tip 18% và service charge 18%, như vậy ngoài TAX, mình phải trả 36% Extra, xin qúy vị lưu ý.
Nhà hàng Rxxxx, khu Catinat, nếu xin thêm nước mắm, rau thơm, đồ chua, vv… thì họ charge extra order, do đó họ mang cho mình rất là ít, thí dụ: order chả giò, họ cho rất ít nước mắm, rau chỉ cho 2 cộng. Khi xin thêm thì cái bill tăng lên, nhưng ít ai để ý.

Nhà hàng buffet Kxx Sxx:
Trưa hôm nay (23/8/14), chúng tôi gồm có 25 người (13 người trên 65 tuổi, 12 người dưới 65 (tuổi từ 10 đến 60), đến nhà hàng Kxx Sxx, Bellaire (Texas) ăn buffet.
Sau khi ăn xong, một nhân viên của nhà hàng đưa cái bill tổng cộng trên $550!
Người trên 65 trả $14.56 / 1 người; người dưới 65 trả $17.95 / 1 người.
Ăn buffet là người đi ăn tự động đi lấy đồ ăn cho mình. Không có ai hầu mình cả.
Thế mà nhà hàng tự động charge 15% tiền TIP vào bill tính tiền, gọi là tiền services!
Một điều oái oăm là tiền tip tính trên luôn cả tiền TAX!
Tiền ăn: $450
Tiền Tax: $35+$65 Tip
Tỗng cộng: $550
Chúng tôi than phiền là có ai hầu chúng tôi đâu, sao lại tính 15% tiền tip? Thì người hầu bàn trả lời đó là policy của tiệm.
- Tại sao lại tính 15% tiền tip trên số tiền Tax?
- Policy của tiệm!!!

Tôi hỏi nhân viên tính tiền chúng tôi có 13 người trên 65 tuổi, tại sao tính có 12 người và chỉ có 12 người dưới 65 tại sao lại tính 13!
Một nhân viên nói lớn: "Check ID".

Thỉnh thoảng chúng tôi ăn buffet ở tiệm Chinese Village trên đường Westminster, và ăn buffet ở tiệm Hzzzzchi trên đường 10 (gần Dairy Ashford), họ đâu có charge tiền tip và giá tiền lại rẻ hơn.
Xin quý vị luu ý mỗi khi di ăn buffet để không bị bóc lột một cách trắng trợn!

* Chúng tôi đi ăn tiệm cá Fxxx ở đường First qua khỏi Harbor,góc Jackson ở Littlesaigon. 8 người kêu 2 con cá , 3 đỉa gỏi tôm thịt, và dỉa hủ tiếu chay, thêm 2 chai bia. một điả hủ tíu xào mặn thì $ 7:50 tôi ăn chay nên lấy tofu và rau thôi, họ tính đỉa chay $14.Total $230.00. Củng bị tính Services charge. Mấy tháng trước cá có $45.00 Nay vọt 1 cái lên $60.Trên menue thì để seasonal. Trong khi các tiệm khác chỉ $ 38.00. Đi ăn Lobster cũng không tới số tiền nầy.

Tôi chỉ đem có $130, phải lấy credit card ra trả thêm $100. nửa. Vị chi là $230. bye bye máy chém Fxxx. Cả Littlesaigon nầy không có tiệm nào mà tính dỉa hủ tíu chay lên tới $14.
Chả trách chi nhà hàng ế, trưa thứ bảy chỉ có 8 người chúng tôi và 1đôi trai gái mà thôi.
Cách nay 6 hay 7 năm, nhà hàng chử S trước Westminster Mall , Bolsa Ave.vừa mới khai trương, tôi có bạn ở xa đến chơi, rủ thêm mấy cặp đi ăn Lobster, nhưng hai vợ chồng kia nài nỉ đến tiệm của bạn họ mới mở ăn chả cá Lx Vxxx. Chả cá, gỏi gá làm vào ly uống champain tí ti, mọi người đói, ăn xong không cho 1 đỉa cam tráng miệng, có người kêu icecream, kêu bánh khoai mì nướng. Total $230. Tôi phải mượn ví tiền Ông chủ bù thêm. cũng services charge, ly icecream $8.00 miếng khoai mì nướng cũng $8.00. Cái số tôi cứ luôn luôn rủ 8 người, tiền cũng $ 230.00. Bửa nay các vị gửi cho tôi mẩu tin nầy, sẳn đây đánh thức hồi ức lại, kể cho các Bạn nghe để tránh các máy chém đó.

Quý Bạn cẩn thận các máy chém nhé !!!!!

Chưa hết, bạn bè tôi đi một đám hơn 10 người vào tiệm Tàu ăn. Xong tính $340. Ông bạn làm bussiness nên lấy receipt. Về nhà Ông ta tính lại chỉ có $240.00, họ tính lên $100.00. Ông ta đưa ra và tính thì cô cashier sorry, tôi lộn. lộn khôn thật. Tiệm Hx Nxx ở Bolsa, nay sang chủ mới họ dời về Westminster. Chuyên môn tính lộn...và không đưa receipt nửa. Bây giờ chúng ta phải giúp chính phủ thu thuế bằng cách đòi receipt. 

Bởi vì họ đả tính thuế của chúng ta rồi. Tôi nghe một người Việt làm trong cơ quan IRS nói một tiệm bán bánh mì, Foodtogo trong khu chợ ABC, mồi tháng đóng tiền sales tax chỉ có $400.00 mà thôi, đám người Mỹ đó bọ kể cho nhau nghe và bỉu môi đó và khinh thường dân Việt. Dành tiền đó gửi cho các người nghèo ở Việtnam hay học bổng cho các em nghèo quý hơn là để gian thương ăn chặn!!!!!!


HCD: Kính thưa quí bạn, những gì kể trên theo tôi biết có xãy ra và thường xuyên khi chúng ta đi đông đài bạn bè và dành nhau trả tiền.

Nhà hàng biết chúng ta, người Việt Nam chơi với bạn bè rất hào phóng, dành nhau trả tiền, và khi trả nhìn qua cái receipt rồi trả ngay, ai ngồi đó nhìn kỹ hay tín toán trước mặt bạn bè kỳ chết.

Do vậy, tôi bị một lần và anh Trần Như Tráng, bạn tôi, bị một lần. Số là dẫn mươi người bạn vào ăn, khi ra trả tiền thì cassier đưa miếng giấy in ra, nhìn sơ số tiền tổng cộng rồi họ chọt miếng giấy vào cái que nhọn thẳng đứng trên quầy tính tiền, không đưa cho khách. Trả xong trở về bàn, tôi chợt thấy là bị ăn gian, đâu mà nhiều tiền dữ vậy. Tôi trở lại đòi xem receipt, họ làm bộ lục lung tung, tôi chỉ ngay cái cây xỏ xấp reciept họ lúc ra đưa tôi, té ra kêu một con tôm hùm họ tính hai con (hai dĩa). Họ làm bộ xin lỗi nầy nọ. Bạn tôi cũng bị tính sai một lần sau đó nhờ cái email "báo động của tôi" nên ảnh mới coi lại hóa đơn.

Một cách khác tốn tiền thêm (hợp pháp) là nhà hàng tính tiền tip vào hóa đơn, thói quen chúng ta ở Mỹ là khi ra về bỏ tiền tip lên bàn, có khi dành nhau bỏ, mà anh Tráng là người rậng rải bao giờ cũng bỏ số tiền to. Như vậy là cho tip hai lần, người trả tiền cho tip và một người khách mời cho tip để trên bàn.

Với quí bạn ở Úc thì thường trong tiệm ăn ở Mỹ người ta có thói quen cho tip, từ 10% tới 15% là trung bình. Tuy vậy có nhiều nha hàng người ta tính tip ngay vào receipt. Mốt số nhà hàng Việt, Hoa tính 15% tới 18% tiền típ khi lượng khác là 6 người trở lên. Trong nhà hàng thì người ta tính thuế luôn vào receipt, còn mua thực phẩm tươi thì ở Mỹ không tính thuế.

Ở buffet (ăn mệt nghỉ) thì thường người Mỹ không cho tip, người Việt Nam ta cho một đô (1 người ăn). Tiệm fastfood cũng không có lệ cho tip.

Một chuyện tốn gấp đôi khác, tôi nghĩ có xảy ra nhưng ít. Đó là khi vào ăn thì một người nào đó trong nhóm lén trả tiền âm thầm. Khi ra về một người khác cũng âm thầm đến trả tiền lần thứ hai. Đa số nhà hàng nói là có người trả rồi, nhưng tôi tin là có nhà hàng lấy hai lần.

Như các bạn đã biết, tôi có biệt tài tính rợ từ nhỏ (dân Lý Hóa mà). Tôi nhìn con số kết quả biết được liền là gần đúng hay sai. Do vậy khi tôi đi chợ chung với bà xã, thì nhà tôi đưa receipt cho tôi, tôi nhìn lướt qua nói liền là họ tính ăn gian mình hết khoảng mấy đồn, hỏi sai chỗ nào tôi không biết, nhưng mất khoảng bao nhiêu tiền tôi biết liền con số gần đúng. Mười lần như một. Đó là cái lối tính ước lượng, nó cho chúng ta biết là con số phài chừng đó, nếu thay đổi trên 10% thì chắc là có chỗ sai, cái lối tính nầy không dạy nhau được, mà gần như trực giác.

Và chuyện đáng buồn là tiệm bán thực phẩm tươi ở đây, có một số chuyên môn tính lộn. Bó rau $0,79 thì họ tính $1,79. Mua 2 lọn rau, họ tính 3 hay 4 lọn. Người đi chợ thường là quí bà, và người cao tuổi, do đó nếu tính "ăn gian" (nếu muốn dùng chữ nầy) thì người thu ngân qua mặt khách hàng rất dễ.

Các bạn đừng có mất công cộng trừ nhân chia, máy nó tính và in ra, máy nó không cộng sai đâu, họ tính sai số lượng món hàng mua, và tính sai giá tiền.Thí dụ ghi trên bản giá là $3,99 họ dám bấm trên máy là $4,99. Dĩ nhiên có bar code cho món hàng vô hộp có nhãn như nước mắm, nước tương, nhưng rau cỏ và những món không nhãn thì họ "bấm máy lộn", mà lộn rất khôn, phần thiệt về khách hàng.

Tôi biết một tiệm chuyên môn ăn gian kiểu nầy kể ra thì cũng không nên, các bạn hãy đề phòng, không phải chỉ một tiệm thôi đâu tôi còn gặp ở vài tiệm khác nhưng ít hơn. Các bạn nên biết những người đứng tính tiền chắc có một vài người là người nhà hay là người tín cẩn của chủ tiệm. Nếu là người làm công thì tôi nghĩ họ không tính ăn gian khách hàng. 

Đa số quí bà nội trợ ít khi đọc lại receipt, có khi mắt lem nhem có khi đọc cũng chẳng hiêu nó viết cái gì, món hàng mua tụi nó đều viết tắt, thí dụ rau muống, nó viết là product, hay là rmm... đọc cũng không ra. Nhìn món nào cũng thấy product, product, product....rmm, cbx, hh...Những món như vậy thì chính người thu ngân đánh giá vào, và họ đánh khôn lắm, một một bó đánh hai bó, ghi giá $1,49 đánh vào $1,79.

Nhân vui miệng thì kể luôn các bạn nghe chuyện khó tin mà có thật nầy. Bà xã tôi đi chợ một mình (đa số) thì lỗ chớ chẳng được lời. Còn (thường khi) tôi đi theo mua đồ trong tiệm Mỹ, tôi nói liền với nhà tôi là mình lời $10 hay $5, có khi tới $30. Tôi không cần nhìn hóa đơn, chỉ tự nhiên biết được khi thấy số tiền phải trả.

Nếu tôi không được tiển do tính lộn, thì có khi tôi lại lượm được tiền rơi trước cửa hay trong parking lot. Điều nầy làm nhà tôi ngạc nhiên lắm vì nó xãy ra thường lắm. Tôi không biết tại sao. Có một lần mua khoảng một ngàn đô, họ lộn tới $200 đô. Nhiều lần nhà tôi nói computer (máy tính tiền) của tiệm sợ tôi. Còn như lượm được tiền năm mười đô thì bỏ túi luôn cho tiện sổ sách (tuy rằng trái luật). Nếu tốt thì gặp mấy ông người Mỹ hay Việt người xin tiền chia ra biếu cho họ cũng tốt.

Chắc các bạn hỏi tôi khi tiệm Mỹ tính lộn cho tôi lời, thì tôi có trả lại không? Thưa tôi chưa đủ lương thiện cở đó, tôi giữ luôn. Nếu như người thu ngân phải đền, thí dụ thay vì thối lại $12, họ đưa tôi tới $17, thì tôi trả lại họ. Vì mình lấy cuối ngày người thu ngan xuát tiền ra đền cho tiệm. Còn tính lộn trên receipt thì huề, tôi giữ luôn. Nhưng nếu họ tính lộn mà tôi lỗ thì tôi đòi tiền lại.

Còn nữa nhưng dài rồi tạm dừng nơi đây.

HCD




__._,_.___

Posted by: Yen Tran

Thursday, June 19, 2014

VC Đồng Ý Sẽ Đón Tàu Mỹ ở Vịnh Cam Ranh

From: giao tran
                                   VC Đồng Ý Sẽ Đón Tàu Mỹ ở Vịnh Cam Ranh
 

 CIA đã Lặng Lẽ Mở Trụ Sở Tại Hà Nội.
VN Đồng Ý Vịnh Cam Ranh Sẽ Đón Tàu Mỹ. 

HANOI/WASHINGTON:   -- Một cách lặng lẽ, hai chính phủ Mỹ và  Việt Nam đang kết thân hơn, trong đó có những dấu hiệu không được loan tin nhưng đầy minh bạch: cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội, và  chính phủ VN nói với Hoa Kỳ rằng Vịnh  Cam Ranh có thể mở cửa đón tàu chiến Mỹ.

Các thông tin trên đăng trên bài viết nhan đề “A long reconciliation” (Một cuộc hòa giải lâu dài) của Richard Halloran trên báo Honolulu

Star-Advertiser.
Bài báo cho biết Đaị Sứ Lê Công Phụng đã bay tới Hawaii mới 1 ngày trước để họp với Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Thái Bình Dương, Đô Đốc Robert Willard, và mang thông điệp ngắn gọn, “Coi chừng Trung Quốc.”

Trong ngôn ngữ ngoaị giao hơn, theo lời tiết lộ của các viên chức Mỹ và Việt, ông Phụng nói, “VN và Hoa Kỳ nên hợp tác để chống lại việc TQ tranh lãnh thổ, lãnh hải và lộ ý đồ cản trở thông thương vùng Biển Đông.”

Đô Đốc Willard, người có nhiệm vụ an ninh vùng Biển Thái Bình Dương và giữ quan hệ quân sự với TQ (và sẽ ngăn cản TQ nếu quan hệ này bất ổn), được kể là  đón nhận rõ ràng lời của ông Phụng.

 Để nhấn mạnh quan hệ an ninh VN-Mỹ, Không Đoàn 13 tại căn cứ không quânHickam nơi đây dự định đưa một đơn vị công binh tuyến đầu có tên là “Red Horse” (Hồng Mã) sang VN mùa hè này để làm việc với công binh VN trong việc tái thiết trường học và bệnh viện.

Các viên Mỹ cũng tiết lộ về kế hoạch Không QuânMỹ và các binh chủng Mỹ khác sẽ quan hệ với các đơn vị không tác chiến của VN,rồi từ từ tập trận huấn luyện cho các đơn vị tác chiến. Cụ thể, quân đội Mỹ muốn sử dụng các căn cứ không quân tại VN.

Lực Lượng Mỹ Thái Bình Dương dự định đưacác đại diện khác từ VN và từ các nước Đông Nam Á khác vào một khóathực tập về đáp ứng thiên tai. Kế hoạch sẽ mở rộng các khóa thực tập như thế trong 2 năm tới. Quân lực Mỹ cũng dự định yểm trợ các toán công binh và y tế trong các dịch vụ khác.

Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng, nơi đã gửikhoảng nửa tá tàu chiến sang thăm  các hải cảng VN các năm gần đây, dự địnhmở một hội nghị với các cấp chỉ huy tương nhiệm vào mùa xuân này để thu xếp thêm các chuyến tàu chiến Mỹ thăm VN. 

Trong một quyết định có tính đột phá, Việt  Nam báo rằng hải cảng ở Vịnh Cam Ranh sẵn sàng mở ngõ đón tàu chiến hải quân nước
ngoài. Hình ảnh một hàng không mẫu hạm trang bị vũ khí nguyên tử, nặng 90,000 tấn, vào Vịnh Cam Ranh sẽ là biểu tượng minh bạch của sự hòa giải Mỹ-Việt,vì vịnh này là nơi hải quân Mỹ trú đóng thời chiến tranh.

 Việc taù chiến Mỹ vào Cam Ranh cũng là dấu hiệu cho các nước Châu Á rằng Mỹ muốn giữ an ninh khu vực và nhắc TQ rằng Mỹ sẽ là một đối thủ khổng lồ.Năm ngoái, phi cơ từ mẫu hạm USS George Washington đã chở nhiều lãnh tụ quân sự và chính trị VN bay ra tàu chiến đậu ngoaì khơi. 

Mẫu hạm USS John Stennis cũng làm như thế trước đó cùng năm, cả 2 lần đều bị Bắc Kinh phản đối vì nói rằng vi phạm vùng Biển Đông củaTQ.

Nhưng dấu hiệu rõ nhất là việc mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội bởi sở tình báo Mỹ CIA. Không ai nhầm lẫn nữa về các dấu hiệu hợp tác về an ninh.







---------- Forwarded message ----------
From: <hchilahatbui
       THỦ TƯỚNG VN LÊN ÁN TÀU CỘNG XÂM LĂNG


Thủ tướng VN: "TQ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ,
vi phạm những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước".

Chinhphu.vn - 18/06//2014 - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam ... Hành động của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực; gây bất bình và làm tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam, tác động tiêu cực đến quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam; cùng đàm phán giải quyết các tranh chấp bất đồng giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên cần kiểm soát tình hình, không để xảy ra xung đột, tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, đàm phán để giải quyết tranh chấp bất đồng hiện nay. Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.






__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Thursday, October 10, 2013

Hoa Kỳ chính thức lưu hành tờ 100 đôla mới


 

 

                 Hoa Kỳ chính thức lưu hành tờ 100 đôla mới

                                                                                       BBC - Thứ Tư, 09 tháng Mười năm 2013

 

 

                                    

                           Phiên bản mới của tờ bạc 100 đôla được cho là sẽ khó bị làm giả hơn phiên bản cũ rất nhiều

Ngày 8/10, Cục Dự trữ Liên bang, tức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, chính thức phát hành tờ bạc 100 đôla mới với những tính năng bảo an tối tân.

Những đặc điểm bảo an mới bao gồm một dải ruy băng (ruban) ba chiều màu xanh, một quả chuông và lô gô (logo) hình lọ mực mà nhà chức trách nói là rất khó làm giả.

Bên cạnh các tính năng mới, những đặc điểm bảo an truyền thống như bóng chìm chân dung và đường chỉ bảo an có thể chuyển hồng dưới tia cực tím vẫn được duy trì.

Bản thiết kế năm 2010 bị tạm hoãn vì "trở ngại nằm ngoài dự đoán trong quá trình in ấn."

                    

                                                                                                                                     VIDEO

Đường ruy băng ba chiều màu xanh, vốn được dệt lên tờ bạc, chứa trong nó những số 100 được in chìm và có thể di chuyển lên xuống hoặc qua lại, tùy hướng người dùng nghiêng tờ bạc.

Bình luận về đặc điểm bảo an mới này, ông Chadwick Wasilenkoff, giám đốc điều hành hãng in tiền hàng đầu thế giới, Fortress Paper, nói với BBC: "Đây không chỉ là một sự tiến bộ nhỏ về vấn đề an ninh, đây là một bước tiến khổng lồ."

Nghiêng tờ bạc qua một bên cũng sẽ làm hiện lên một quả chuông màu xanh bên trong lôgô hình lọ mực màu đồng, nằm bên phải dải ruy băng màu xanh.

Bên cạnh đó, con số 100 ở góc phải cũng có thể chuyển từ màu đồng sang màu xanh.

Bản thiết kế mới, mang chân dung nhà lập quốc Benjamin Franklin, còn có những đường in chạm và những chữ được in nhỏ phải dùng kính phóng đại mới đọc được.

Tiền giả

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phải hợp tác hơn một thập niên trong quá trình hợp tác nghiên cứu và phát triển để có thể có được phiên bản mới của tờ bạc này, Cục Dự trữ Liên bang cho biết.

Sự phát triển của phần mềm in ấn và công nghệ sao chép, in ấn với độ phân giải cao đã giúp việc làm tiền giả trở nên dễ dàng hơn. Điều này cũng khiến các cửa hàng bán lẻ khó lòng phát hiện ra tiền giả hơn.

                                    
                                           Đồng 10 đôla cũng có phiên bản mới nhằm chống tệ làm tiền giả.

Nhà chức trách Hoa Kỳ nói tờ 100 đôla là tờ bạc bị làm giả nhiều nhất, tuy nhiên hiện vẫn chưa có con số chính xác về tổng giá trị số tiền giả đang lưu hành.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ ước tính tổng giá trị tiền giả trên thị trường chiếm khoảng 0,01% tổng số tiền mặt trị giá 1,1 nghìn tỷ đôla đang được lưu hành.

Cơ quan này cũng cho biết có khoảng 80,7 triệu đôla tiền giả lưu hành tại Mỹ trong năm 2012, và khoảng 14,5 triệu đôla khác được lưu hành ở nước ngoài.

Nhà chức trách nước này đã thu giữ khoảng 9,7 triệu đôla tiền giả trước khi chúng được lưu hành trong nội địa, và thu giữ khoảng 56,8 triệu đôla tiền giả khác ở nước ngoài trong năm 2012.

Ông Bruce Schneier, chuyên gia an ninh tại BT, nói với BBC: "Chính phủ phải đảm bảo tiền được in với số lượng cao, chi phí thấp, nhưng lại khó bị làm giả với số lượng nhỏ."

"Việc phải làm một thứ chỉ tốn hơn một đôla để sản xuất và tốn hơn 100 đôla để làm giả, là một vấn đề rất khó."

 

                                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Featured Post

Xe Tăng Mỹ Phản Công: Lựu Pháo, Drone Cũng Đành Bất Lực?

Xe Tăng Mỹ Phản Công: Lựu Pháo, Drone Cũng Đành Bất Lực?