Subject:
Tại sao Mặt trời lại to khi bình minh và hoàng hôn ?
..
Tại sao Mặt trời lại to khi bình
minh và hoàng hôn?
Một
điều thú vị khi một vật gì đó, khi nó ở gần, bạn sẽ thấy to và nếu như ở xa sẽ
thấy nhỏ đúng không?
Vậy
tại sao Mặt trời khi bình minh hay hoàng hôn thấy to, có nghĩa là gần Trái đất,
tại sao lại mát?
Còn
buổi trưa Mặt trời thấy nhỏ, có nghĩa là ở xa? Tại sao nóng?
Thực
sự Trái đất quanh quanh Mặt trời ở một khoảng cách nhất định từ 147,500,000 km
đến 152,500,000 km tùy theo mùa.
Chắc
bạn đã có câu trả lời?
Khi bạn nhìn thấy mặt trời lặn hoặc mặt trăng
lên. Bạn có thể nhận thấy rằng nó trông lớn hơn khi
nó ở trên cao bầu trời. Nhưng nó chỉ là một ảo ảnh quang
học.
Khi mặt trời mọc và lặn, có những điều như các dãy núi, cây và các tòa nhà bên cạnh Mặt trăng và Mặt trời nhìn có vẻ rất lớn. Khi mặt trời trên cao chúng ta nhìn lên bầu trời không có gì bên cạnh nó để so sánh kích thước của Mặt trăng và Mặt trời, vì vậy chúng ta cảm thấy nó nhỏ hơn.
Độ dày của khí quyển ở chân trời dày hơn khi Mặt trăng và Mặt trời ở trên đầu bạn. Độ ẩm trong không khí đã phóng đại Mặt trăng và Mặt trời to hơn khi bình minh và hoàng hôn.
Nếu
tình cờ được tận mắt nhìn thấy những hiện tượng này, ắt hẳn bạn sẽ tin vào phép
màu có tồn tại trên thế giới này.
Hào quang mặt trời: Được hình thành do khúc xạ ánh sáng gần giống như hiện tượng cầu vồng. Khi ánh sáng Mặt trời truyền qua khí quyển gặp hơi nước, ánh sáng tạo thành các vầng hào quang quanh mặt trời.
Ảo
nhật (Parhelia): là hiện tượng hai, ba hay nhiều
"mặt trời" xuất hiện cùng lúc, chỉ có 1 Mặt trời thật còn lại là hư
ảo được gọi mặt trời ảo.
Mặt
trời thật sáng hơn các Mặt trời ảo. Hiện tượng Thiên văn này tuy hiếm nhưng
không thần bí vì đều là những hiện tượng quang học bình thường, diễn ra lúc Mặt
trời đến gần chân trời.
Cột sáng: Ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng đứng như ánh đèn pin. Hiện tượng này xuất hiện khi ánh sáng Mặt trời phản chiếu từ các hạt nhỏ nhất của băng trong không khí trông giống như tấm băng hình lục giác hoặc hình que.
Hiện tượng bóng ma Broken: Đây chính là một hiện tượng quang học trong khí quyển. Ánh Mặt trời từ phía sau một người chiếu bóng của họ lên mây hoặc đám sương phía trước, cộng thêm với ở đó đồng thời xuất hiện cầu vồng làm người ta cảm giác quanh cái bóng có ánh hào quang. Hiện tượng này thường xảy ra ở các ngọn núi nhiều sương.
Bắc cực quang: Người dân sống ở vùng vĩ độ cao có thể chứng kiến hiện tượng cực quang, với đặc trưng là ánh sáng nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời đêm. Ánh sáng của cực quang được sinh ra từ quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng Mặt trời và tầng khí quyển Trái Đất.
Ánh flash màu xanh: Xuất hiện với những tia sáng đầu
tiên của bình minh hay ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn. Hiện tượng này có thể
gây nguy hiểm cho mắt, xảy ra khi hội tụ đủ các điều kiện: một chân trời mở,
không khí và thời tiết quang đãng.
Cầu
vồng lửa: Xuất hiện trên nền trời với nhiều màu
sắc nổi bật. Theo Mother Nature Network, hiện tượng quang học này hình thành từ
sự khúc xạ của ánh sáng Mặt trời, đôi khi là Mặt trăng , qua các tinh thể băng
đá lơ lửng trong không khí.
Mặt
trời khi đó phải ở vị trí rất cao, khoảng 58 độ so với đường chân trời hoặc cao
hơn. Bức ảnh trên được chụp trên bầu trời Washington, Mỹ vào năm 2006.
Nhật thực là một trong số những màn trình diễn đẹp nhất của tự nhiên. Nó diễn ra khi Trái Đất , Mặt trăng và Mặt trời thẳng hàng trên 1 mặt phẳng và mặt trăng đi "chắn" giữa Trái đất và Mặt trời, che phủ 1 phần hay toàn bộ ngôi sao gần nhất Trái đất.
Nhật thực chiếu qua các tán cây và tạo nên hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Bức ảnh này được chụp ở Madrid, Tây Ban Nha khi có nhật thực vào ngày 3/10/2015.
Mặt Trăng có màu đỏ rực giống như máu.
Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Trái Đất bị che
phủ ánh sáng từ Mặt Trời đến Mặt Trăng. Hiện tượng này đôi khi được gọi là
Trăng máu vì khi đó Mặt Trăng có màu đỏ rực giống như máu. Vì sao Mặt Trăng lại
có màu như thế khi Nguyệt thực toàn phần xảy ra?
“Trăng
máu” là cách mọi người thường gọi Nguyệt thực toàn phần, lúc mặt trăng hoàn
toàn bị che khuất và có màu đỏ
Giải
thích cho hiện tượng này, các nhà Khoa học cho biết: Sở dĩ Mặt Trăng có
màu đỏ là do một hiệu ứng có tên là tán xạ Rayleigh. Đây là một loại tán
xạ ánh sáng (hay sóng điện từ nói chung) bởi các hạt hay
các vùng không đồng nhất trong môi trường có kích thước rất nhỏ hơn so với bước
sóng của ánh sáng. Kiểu tán xạ này làm lệch hướng mạnh các tia sáng
có bước sóng ngắn.
Nói một cách dễ hiểu, Mặt Trăng luôn “nép mình” trong bóng
tối. Trong khi đó, ánh sáng Mặt trời phải đi một chặng đường khá dài qua bầu
khí quyển, mới có thể thoát ra và hướng về phía mặt trăng.
Trong quá trình đó, các phân tử khí
quyển và bụi của Trái Đất đóng vai trò như một màng lọc, phân tán các quang phổ
màu sắc có bước sóng ngắn. Chỉ có các tia sáng màu đỏ hoặc cam mới có cơ hội
chiếu tới Mặt Trăng.
|
Bên
cạnh đó, điều kiện khí quyển của Trái Đất cũng có vai trò quan trọng, quyết
định màu sắc của Mặt Trăng. Chẳng hạn như tình cờ xuất hiện các hiện tượng như
cháy rừng lớn, hoặc núi lửa phun trào, Mặt Trăng sẽ có màu đỏ sẫm.
|
Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần
xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng đứng thẳng hàng với nhau, trong đó
Trái Đất đứng giữa. Vì vậy, hiện tượng này chỉ xảy ra vào những ngày trăng
tròn. Khác với Nhật thực, Nguyệt thực có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào đang là
ban đêm trên Trái Đất và có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hết.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for watching