X

Thursday, August 1, 2013

SƯ TĂNG THỜI XÃ NGHĨA (LÃO MÓC)


 

SƯ TĂNG THỜI XÃ NGHĨA (LÃO MÓC)
 
          Chuyện sư tăng thời xã nghĩa cũng giống như chuyện dài Nhân dân Tự vệ thời VNCH trước tháng 4 năm 1975, tức  là những chuyện kể hoài không hết chuyện.
          Chuyện sư tăng nổi bật nhất trong thời gian vừa qua là chuyện tên ma tăng Thích Minh Tín ở Utah. Tên “giặc thầy chùa” này thì thiệt là hết biết: nào là cặp bồ, có con, ăn thịt, uống rượu, phung phí ăn chơi, kinh doanh làm nails, lường gạt tiền của bá tánh đóng góp xây dựng chùa. Nghe nói là nhà chức trách đã vào cuộc điều tra về những việc làm của tên “giặc thầy chùa” này và tên ma tăng này đã chuồn về VN.
 
          Nói về chuyện sư tăng thời xã nghĩa mà không nói đến ông Hoà Thượng Thích Thanh Quyết thì thật là một điều thiếu sót. Năm ngoái, năm  kia gì đó, ông Hoà Thượng này đã đòi xử lý các trang mạng lề Dân.
          Theo ông sư này thì: “Nhiều mạng thông tin Internet đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật, truyền bá văn hoá đồi trụy, độc hại, trái thuần phong mỹ tục, bịa đặt xuyên tạc, gây dư luận xấu hoài nghi đối với lãnh đạo Đảng, Nhà Nước. Chính phủ phải có giải pháp gì để ngăn tình trạng không lành mạnh này, xử lý như thế nào cho những người đưa thông tin không đúng sự thật”.
          Nhưng mà “đồng chí” (đ/c) Hoà Thượng Thích Thanh Quyết (từ nay viết tắt là đ/c HT/TTQ)   là ai mà lại có những đòi hỏi rất “ngầu” với “ccá trang mạng lề Dân” ở trong nước như vậy?
          Xin thưa đ/c HT/TTQ là Đại biểu Quốc Hội VC đấy ạ!
          Khi ra ứng cử Đại biểu Quốc Hội thì đ/c mới mang “lon” Thượng Tọa. Vào được Quốc Hội là đ/c được gắn “lon” Hoà Thượng - cứ như là chuyện cựu Trung Tướng QLVNCH Linh Quang Viên gia nhập Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do là được “Tưởng Thú” Nguyễn Hữu Chánh của ông “Phó Thủ Tướng Tâm Thần” Chu Tấn (Trần Như Huỳnh), linh hồn của cái gọi là “Diên Hồng thời đại” tại Bắc California “gắn” ngay cho cái “lon”…Tượng Đái!
          Chuyện “buôn lon, bán lá” hài hết biết như vậy mà bọn này nó còn làm được vì còn có người tin; thì đâu có còn chuyện gì mà chúng nó từ nan - ngay cả chuyện “buôn dân, bán nước”!           
          Đ/c HT/TTQ ngoài chức Đại biểu Quốc Hội VC, đ/c còn có rất nhiều chức tước rất “ngầu” như Ủy viên Thường Trực Hội đồng Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Viện Trưởng Học viện Phật Giáo VN,  Trưởng ban chỉ đạo Xây chùa và tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hèn chi mà miệng của đ/c HT/TTQ rất là “có gang, có thép”!
 
          Vì đã rời quê hương VN trên ¼ thế kỷ nên Lão Móc không rõ Học viện Phật Giáo có những công trình gì.
          Tình cờ đọc được những câu ca dao, tục ngữ về Phật giáo như sau:
 
          “Có người rủ thiếp đi tu
          Thiếp rằng chỉ sợ lũ sư nó tồi (câu 114-trang 59).
         
          Đi tu Phật bắt ăn chay
          Thịt chó thì được, thịt cầy thì không (c.51,tr,118)
         
          Ai về nhắn với ông sư
          Đừng nhang khói nữa mà hư mất đời (c.44, tr.597)
         
          Qui Phật, qui Pháp, qui Tăng
          Ông sư bà vãi bẻ măng xào gà (c.85, tr.601)
         
          Sống thì duyên mặn tình nồng
          Thác về với Các Mác vô cùng thảnh thơi (c.26, tr.145)
         
          Gái hư ông sư cũng ghẹo (c.10, tr.149)
         
          Bụt ngoảnh mặt đi, ông Thích Ca mỉm cười khì
          Của Tam Bảo để làm gì không bóp
          Để lâu ngày nó tóp tọp tòm tom (c.131, tr.583)
         
          Con ơi nếu có lên  chùa
          Khi vào chánh điện đừng đùa với sư
          Cúi lạy con phải từ từ
          Đừng chổng đít quá, cu sư ngóc đầu (c.12, tr.583).
 
          Chắc chắn qúy độc giả sẽ thắc mắc ở đâu mà có những câu thơ bôi bác sư tăng Phật Giáo như vậy?
          Những thằng “công an mạng”, những tên tay sai” của “đảng em của đảng VC” thế nào rồi cũng có  thằng “làm chuyện nằm ngửa phun nước miếng lên trời” để vu cáo, mạ lỵ Lão Móc là “nhận tiền của VC” viết bài bôi bác Phật giáo!
Đề nghị quý vị đừng có “ăn phải đũa… ngậm máu phun người” của ông “tiến sĩ đầu ruồi” Lê Thiện Ngọ, của bà Chủ Tịch “Lương Tâm Công Giáo” Cao Thị Tình, của ông “Lam Sơn” gì đó ở bên xứ Phú Lang Sa mà phải ngậm câm mồm trai, miệng… hến!
          Lão Móc là người luôn luôn nói có sách, mách có chứng: Các câu thơ bôi bác Phật giáo bên trên là những câu trích trong quyển “Ca dao, tục ngữ Phật Giáo Việt Nam” của Thượng Tọa Thích Trung Hậu sưu tầm, dày 775 trang, do nhà xuất bản tpHCM phát hành vào ngày 17-1-2001.
          -Người chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Đình Việt.
          -Biên tập: Hoàng Mai
          -Sửa bản in: Hoàng Tân
          -Trình bày bìa: Hoạ sĩ Bửu Hoàng
          -Lời giới thiệu: Tiến sĩ Cao Huy Thuần (nguyên quán làng Thế Chí Đông, quận Hương Điền – nay là huyện Quảng Điền, Thừa Thiên, trước 1975 là cán bộ trí vận của Việt Cộng, hiện định cư tại Pháp.
          -Thực hiện liên doanh: Viện Nghiên cứu Phật học VN.
         
          Lão Móc đã có nhiều bài viết về ông “Tiến sĩ Bác Hồ” Cao Huy Thuần này. Chính quyển “Ca dao tục ngữ Phật Giáo VN” ghi rõ: trước 1975, Cao Huy Thuần là cán bộ trí vận của VC. Do đó, không nên ngạc nhiên làm gì khi ông “tiến sĩ Bác Hồ” này lúc nào cũng bênh chầm chập tên “ác tăng” Thích Trí Quang là thầy của ông ta!
          Không nên trách làm gì tên “kiêu cư sĩ” Võ Văn Ái, kẻ đã mạt sát, nhục mạ “Quân lực VNCH là 1ính đánh thuê của Mỹ”, kẻ đã tiếp tay với Thiền sư Nhất Hạnh, nghị sĩ phản chiến John Kerry, đào hát Jane Fonda - những kẻ đã tiếp tay với phong trào phản chiến để giúp bọn Cộng Sản Hà Nội tấn chiếm miền Nam vào tháng 4 năm 1975 và đã cai trị đất nước VN như một đoàn quân ngoại nhập trong 38 năm qua.  
          Chuyện khôi hài là một kẻ tiếp tay với VC để tước bỏ quyền làm người của 87 triệu dân VN- như Võ Văn Ái lại là Chủ Tịch của cái gọi là “Uỷ Ban Bảo Vệ  Quyền Làm Người Việt Nam”!  Đúng là chuyện Tú Bà lại tự xưng mình là Chủ Tịch “Ủy Ban Bảo Vệ Trinh Tiết Phụ Nữ”!
          Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các sư tăng Phật Giáo Quốc Doanh, Thống Nhất, Về Nguồn và các “kiêu cư sĩ” Huỳnh Tấn Lê, Cao Huy Thuần, Trần Quang Thuận, Võ Văn Ái và mấy ông “cư sĩ ăn theo” cỡ Đào Văn Bình, Vũ Ánh, Nguyễn Trọng Nho… đã “hồ hỡi, phấn khởi” trong các buổi lễ “50 năm Ngọn Lửa Thích Quảng Đức” nhằm mục đích công kích cố Tổng Thống Ngô Đình Diệmchế độ Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà để gây chia rẽ giữa 2 tôn giaó Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo để làm hài lòng ai đó!
*
          Chuyện sư tăng thời xã nghĩa là chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ thời VNCH nghĩa là nói hoài không hết!
          Như chuyện đ/c HT/TTQ, chuyện quyển “Ca dao, tục ngữ Phật Giaó VN” của Thượng Toạ Thích Trung Hậu, chuyện một ông Thượng Tọa gì đó đã thắng giải trong một buổi ca hát gây quỹ của tên “ca-nô” Đàm Vĩnh Hưng và đã “ôm hôn môi thắm thiết” tên “ca sĩ lại cái” này trên sân khấu.
          Nghe nói là ông “Thượng Toạ hun môi” đã “ xin hoàn tục” vì cảm thấy mình đã làm bại hoại đạo! Nếu là vậy thì thì ông “Thượng Toạ hun môi” này còn đáng trọng hơn khối ông Hoà Thượng, Thượng Tọa, cư sĩ, cư sĩ tu xuất… vốn là “cán bộ VC” hay là “Công an VC” ngụy trang bằng những chiếc áo vàng, áo nâu đã và đang phá đạo, hại đời!
*
          “Sư cha thời buổi đảng ta
          Chân tu thì ít, Juda thì nhiều.
          Có thầy được đánh giá cao
          Có công giúp Đảng tiến vào miền Nam.
          Lúc thì giấu mặt âm thầm
          Khi thì lộ diện ầm ầm ra quân
          Cương, nhu phối hợp tuyệt trần
          Kiên trì đóng chốt dưới chân Phật đài
          Giang sơn khi chết chia hai
          Có thằng thủ đắc lá bài quốc doanh.
          Đánh cho giáo hội tan tành
          Chia năm, xẻ bảy ngọn ngành nát tan!!!
          Nát tình đoàn kết toàn dân
          Gây mâu thuẫn mọi thành phần chúng sanh!!!
          Công an khóac áo tu hành
          Quậy cho đời đạo tanh bành đó đây!”
 
          Xin mượn bài thơ của tác giả SR để chấm dứt bài viết “Sư tăng thời xã nghĩa”!
 
        LÃO MÓC
          tieng-dan-weekly.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Popular Posts

Popular Posts