X

Tuesday, December 29, 2015

Hãy thử tưởng tượng một ngày mai sẽ đến Con cháu chúng ta về xây dựng lại quê hương

 


Hãy thử tưởng tượng...


«Hãy thử tưởng tượng một ngày mai sẽ đến
Con cháu chúng ta về xây dựng lại quê hương…»


Nếu hai câu trên của một nhà thơ hay nhà văn; điều đó thật là tuyệt diệu!.. Nhưng trong lãnh vực chính trị, liệu người ta chấp nhận một kêu gọi có tính tưởng tượng như vậy không?. Không và ... có.

"Không", đối với những người suy nghĩ cứng ngắc, một chiều và có tính duy lý cực đoan. "Có" đối với người có một suy nghĩ tổng hợp, nhìn thấy sự tương quan hỗ tương giữa các vấn đề. Vì nhìn theo sự tương quan đó, nên bọn CS có lối tuyên truyền "đốt cả Trường Sơn để cứu nước", tác động xấu khủng khiếp, đưa cả một phân nữa dân tộc vào cuộc chiến 20 năm thảm khốc tại VN.

Nếu dùng sự thuần lý để xét về lời kêu gọi đó, đấy chỉ là một sự khoác lác quá đáng, nếu không nói là một sự tuyên truyền xuẩn ngốc!. Bây giờ, nếu diễn giải theo lối khôi hài, đốt Trường Sơn tiêu tan thì còn nơi nào để bọn du kích lẩn trốn (?). Hoặc "tát cạn biển Đông để đuổi giặc Tàu", thì không những Tàu đã sợ mà kể cả Mỹ và thế giới đều kính nể một nước VN đoàn kết có một không hai như thế.

Nhưng, trước khi nói về những diễn giải khôi hài đó, chúng ta xem lại nơi đây những gì chúng ta có thể làm được.

Chúng ta phải điều chỉnh lại tâm lý sợ hãi tiềm ẩn, khi không dám nói hay sử dụng đến hai chữ "khủng bố". Chúng ta thấy có nhiều cá nhân, đoàn thể, tổ chức chống Cộng, ngoài và trong nước đã chạy vòng vòng, khi nói đến tính chiến đấu của mình, tổ chức của mình. Khi chống Cộng, một loại Thái thú mới của bọn giặc Tàu, họ dùng các nhóm chữ như: "Đối đầu bất bạo động" và "Diệt Cộng không làm khổ dân". Hơn thế, có nhóm lại đòi "hòa hợp hòa giải". Không chiến tích quân sự, không thắng lợi chính trị nào cả mà đòi "bắt tay" với bọn giặc (tay sai của giặc Tàu cũng được xem là giặc)!. Trên mặt trận quân sự, kẻ bắn chậm thì chết. Chiến đấu trên chiến trường hay tranh đấu trên chính trường chỉ là hai mặt hỗ tương với nhau của một vấn đề.

Chữ "Khủng bố", nếu được thi hành một cách đúng mức, sẽ tạo nên một hiệu năng đáng kể. Dân Palestin, trước kia, ủng hộ triệt để Arafat, dù ông này dùng "khủng bố" cách cực đoan, chống lại chính quyền Do Thái. Kế đó, họ ủng hộ nhóm Hamas, cực đoan hơn...nhưng nhóm này không mang tiếng tham nhũng như nhóm ông Arafat.

Khủng bố đúng cách vì không nhắm vào dân lành vô tội. Chỉ nhắm vào bọn đầu sỏ ác ôn, những kẻ "nợ máu nhân dân" (theo cách gọi của Việt Cộng).

Hơn tuần vừa qua, Cộng đồng "mạng" sôi nổi với tin Bộ trưởng quốc phòng của Cộng quyền bị ám sát. Nguồn tin khởi lên từ một nhân vật tên "Thùy Trang" nào đó. Đương sự này, cuối bản tin, có lẽ muốn gợi một khôi hài có thể ai cũng dự đoán được, nói với mọi người, sau khi xem tin, hãy có một bữa nhậu buổi chiều vui vẻ!.

Sau đó, tin được tiếp chuyển một cách tự nguyện và hăng hái. Có người, khi chuyển tin, lại đặt tựa một cách tếu tếu, chẳng hạn "Lão trư" (Chắc ám chỉ như Trư bát giới) đang nằm điều trị...rồi lại có tin "đang quàng tại nhà xác...". Có người diễn ý vui mừng. Người khác, cao tay hơn, cho rằng, chết thằng Tướng này, chúng có thằng Tướng khác..v.v... Tóm lại, dù chuyển tin và bình luận "cào cào" thế nào chăng nữa, tất cả đều gián hay trực tiếp vui mừng với tin đó. Có ai cho rằng "khủng bố" như thế là ác độc không..??.

Bây giờ, hãy thử tưởng tượng rằng: P.Q.Thanh bị người hải ngoại ám sát. Tin này, nếu sự thật là thế, chắc được Cộng đồng hải ngoại lẫn trong nước tán dương hết mức!. Tổ chức nào ở hải ngoại làm được điều này, sẽ được sự ủng hộ tối đa của đồng bào. Nhân lực, tài lực sẽ được cống hiến một cách tự nguyện. Sự hỗ trợ chắc sẽ còn hơn hồi MTGPVN của Hoàng Cơ Minh rất nhiều!...

Nhân ngày 30.04 năm nay, có nhiều bài mang tựa, chẳng hạn "Tổng kết 40 năm"...hay hơn nữa "Tổng kết 80 năm". Có người muốn xem, có người không muốn nhìn qua những bài viết đó. Đừng hỏi tại sao các chính phủ Mỹ cứ như muốn ve vãn bọn Cộng quyền...mà quên đi những đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước. Chúng ta đã không làm được những thành tích lớn nên không thể trông mong người khác nhìn việc làm của chúng ta một cách đúng mức.

Đừng nói ám sát một nhân vật trong Bộ chính trị của Cộng quyền tại nước ngoài (nhiều người cứ dùng tính "răn đe" của các chính quyền sở tại để mong an phận)...Hãy cứ thực hiện việc đó, dù với cấp Tỉnh ủy, tại VN cũng được. Thấp hơn nữa là cấp Quận Ủy. Nhưng đó là những thành phần ác ôn. Cứ làm được như vậy, sẽ thấy rằng, người dân ủng hộ đến mức nào. Đừng làm theo kiểu "bất tuân dân sự", một bài học của nước ngoài, lại được mang áp dụng tại một sự chậm tiến về dân trí (bởi độc quyền truyền thông của nhà nước CS) và phải đối chọi với một chính quyền toàn trị như tại VN. Hoặc để dung hòa, cứ có hai cách như thế, một đàng "bất tuân", một đàng "khủng bố"...cứ nhuần nhuyễn phối hợp với nhau, "đánh" mãi như thế rồi sẽ thấy kết quả như thế nào.

Hãy thử tưởng tượng ...hỡi những người thật sự yêu nước

"Hãy tưởng tượng cách chiến đấu với giặc thù hung hãn
Chúng có tha ta (?) hay chúng ta xin bọn nó được gì..."

Muốn biết nội dung hai câu trên một cách chính xác, xin đọc lại trận chiến biên giới Tàu-Việt năm 1979.

Đặng Quang Chính
__._,_.___

Posted by: chuong ngoc van dam 




 


Mỗi tuần một chuyện
Còn nhiều thứ...


"Không đâu. Mỹ vẫn còn rất nhiều đòn bẩy (leverage) để tạo sức ép..." câu nói của ông Đại sứ Mỹ, Ted Osius, được một trang mạng diễn dịch "“CHÚNG TÔI VẪN CÒN NHIỀU THỨ ĐỂ GÂY SỨC ÉP VỚI BẦY KHỈ BA ĐÌNH”.(1). Hai câu nói được hiểu theo kiểu nào...?

Ông Đại sứ hiểu theo kiểu: "“Không. Họ vẫn chỉ đưa ra các lý do như họ đã từng đưa ra trong những lần bắt các nhà hoạt động khác. Tôi có nói với họ, rằng luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như các nhà hoạt động đang bị họ giam giữ kia, đều là những người yêu nước, chỉ mong điều tốt đẹp cho Việt Nam, chỉ mong Việt Nam phát triển và hội nhập để trở thành một phần của thế giới. Nhưng ông Trần Đại Quang (2) và ông Tô Lâm không đồng ý như vậy”

Chúng tôi (người Việt ở hải ngoại?): SỨC ÉP là, gửi thư kiến nghị, phản kháng, biểu tình... Tiếc thay(!) họ gửi thư hay làm bất cứ hành động nào cũng không có hiệu quả. Thật thế!...ai cũng biết là, nếu bọn Cộng quyền hiện là "bầy khỉ Ba Đình" rồi...thì chúng chỉ làm theo bản năng mà thôi. Chúng là khỉ nên sao hoàn toàn hiểu được cách suy nghĩ của con người.

Ông Ted Osius ngây thơ (?) khi nói: “...Họ đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Họ đang liều cả với TPP, cả với tương lai kinh tế trước mắt”.

Chúng tôi, người dân trong nước thấy rằng, có gì nguy hiểm cho Cộng quyền đâu. Nếu có thiếu chút tiền bạc, chính quyền đó đã được Tàu tài trợ (Tập Cẩm Bình qua VN và sau đó đã chuẩn y một số tiền lên đến cả hằng trăm triệu Mỹ Kim). Tiền đó được dùng trong việc gì cũng do họ quyết định. Lâu nay, không vào TPP, họ không chết. Bây giờ, nếu bị gạt ra ngoài TPP...họ cũng chẳng chết!

Ông Ted Osius khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. (We won’t give up)”.

Chúng tôi, người Việt ở nước ngoài, sẽ làm gì?. Việc họ phải thấy, phải làm là xóa sổ những cá nhân, những nhóm phái, những tổ chức, đảng phái tìm mọi cách liên hiệp với CS, tìm mọi cách gian trá theo lối nói "hòa hợp, hòa giải"...và diễn tả theo lối "phải tìm mọi cách để đất nước không bị tàn phá..!"..v..v...

Chúng tôi, những người trong nước, trước mắt "...Luật sư Hà Huy Sơn cho biết, anh Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động rất ôn hòa và luôn nỗ lực tuyên truyền về các giá trị nhân quyền cho người dân. Luật sư đã làm đơn đăng ký bào chữa cho anh Đài, nhưng tất nhiên chưa được cơ quan ANĐT -an ninh điều tra- “duyệt”.

Nhưng, chúng ta phải buồn mà thêm rằng, bên cạnh đó, chúng ta vẫn còn thiếu một bộ phận (trong khuynh hướng lớn) tạo nên tiếng nói có trọng lượng. (Người Palestin, trước có nhóm của ông Arafat, sau là nhóm Hamas đã kiên trì bằng mọi cách -kể cả khủng bố- khiến cho không những Do Thái mà kể cả Mỹ phải tìm cách thu xếp để hiện nay có hai nước Palestin và Do Thái nằm cạnh nhau). Người Palestin rất xứng đáng hưởng thành quả đó, dù rằng họ biết, trong tình trạng hiện nay, để đối đầu với Do Thái, bao giờ họ cũng nhận một sự thiệt hại lớn về cả tài nguyên và nhân lực. Nhưng, đúng như thực tế đã chứng minh, dù sao, họ đã làm cho Do Thái đã không yên ổn một cách tự hào. Tình trạng thực tế đó cũng nói lên một thực tế khác là, Mỹ và các nước phương Tây, sợ nhóm Hồi giáo cực đoan IS, không chỉ trên mặt trận quân sự thuần túy. Họ còn sợ bọn khủng bố sẽ tấn công họ ngay tại trong nội địa của các quốc gia đó.

Tự do không phải xin cho mà có được!. Hoa tự do nở trên sự đau khổ, tù đày và sự chết. Lớp đi trước, nếu có hy sinh đúng mức, đó sẽ là gia tài cho những thế hệ đi sau. Vì "Hội nghị Diên Hồng" đời Trần có các bô lão đã khẳng định "Hy sinh" khi được hỏi: "Thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh"… nên đất nước còn trường tồn đến ngày hôm nay. Đó là "thứ" trong nhiều thứ khác mà người Việt ở trong và ngoài nước cần có.

Đặng Quang Chính
25.12.2015
15:47

Ghi chú:
(1) NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2015 tudodanchuchodantoi@gmail.com
Nguồn: Đoan Trang
https://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/message?sMid=7&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=262183139&midIndex=7&mid=2_0_0_1_521271279_ACHFCmoAABuGVnz8XQi%2BSFj4Hs4&fromId=

(2) Trần Đại Quang là Bộ trưởng Công an của Cộng quyền.
__._,_.___


Posted by: chuong ngoc van dam <


No comments:

Post a Comment

Thanks for watching

Popular Posts

Popular Posts