From: Cungan Tran <
Sent: Tuesday, December 2, 2014 8:54 PM
Subject: HIỆN TƯỢNG ĐIẾU CÀY
Sent: Tuesday, December 2, 2014 8:54 PM
Subject: HIỆN TƯỢNG ĐIẾU CÀY
HIỆN
TƯỢNG ĐIẾU CÀY
Trước hết, xin thưa cùng đồng
bào trong nước, nhất là những ai đã, đang và sẽ đứng lên đấu tranh lật đổ chế
độ Cộng Sản trong nước để toàn dân được tự do dân chủ, nhân quyền v.v... những
ai được ra khỏi nhà tù nhỏ, nhà tù lớn của Việt Cộng, đồng bào hải ngoại đều
vui mừng đón tiếp. Nhìn vẻ mặt vui tươi, hớn hở của đồng bào khi đón ông Điếu
Cày tại phi trường LA đủ để qúi vị tin đó là sự thật. Đó là lòng yêu mến, coi
như ruột thịt của đồng bào hải ngoại.
Tuy nhiên, như đồng bào hải ngoại cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm về những mưu
mô thâm độc của Việt Cộng, chúng dùng đủ mọi hình thức, mọi mánh khóe để phá hoại
hàng ngũ chống lại chúng, do đó, đồng bào hải ngoại vẫn phải dè dặt, sợ bị mắc
mưu chúng.
Hơn nữa, ở thế giới tự do nhất là ở Hoa Kỳ vấn đề tự do ngôn luận được tôn trọng, được xếp là "Đệ Tứ Quyền" - mọi người có quyền phát biểu - trong các quyền căn bản của Con Người.
Hơn nữa, ở thế giới tự do nhất là ở Hoa Kỳ vấn đề tự do ngôn luận được tôn trọng, được xếp là "Đệ Tứ Quyền" - mọi người có quyền phát biểu - trong các quyền căn bản của Con Người.
Vì vậy, trong thời gian qua khi
nói về ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có nhiều bài binh, bài chống, xin đồng bào
trong nước đừng lấy thế làm phiền mà nên quan niệm đó là đặc tính tự do ngôn
luận cũng như sự dè dặt đối với mưu mô xảo quyệt của Việt Cộng.
Sau đây là một vài nhận xét về "Hiện tượng Điếu Cày" của cá nhân chúng tôi, không liên hệ đến bất cứ đệ tam nhân nào, cũng không liên hệ đoàn thể tôn giáo nào.
Sau đây là một vài nhận xét về "Hiện tượng Điếu Cày" của cá nhân chúng tôi, không liên hệ đến bất cứ đệ tam nhân nào, cũng không liên hệ đoàn thể tôn giáo nào.
Trước khi ra đi.
Ông Điếu Cày, ông Cù Huy Hà Vũ, ông Đoàn Viết Hoạt
(Matthew
Trần: Tên Đoàn Viết Hoạt nầy vô kùng zan zối: Các bạn kòn nhớ: kách nay độ
chục năm, trong thời zan các SV Việtnam tỵ nạn CS ỡ CA đoài hạ kờ máu tại một
trường Đại học cộng đồng (community college) thì
tên ĐVH nầy đã nhãy vào đoài
treo cã 2 (Cờ Vàng và Cờ Máu kũa CS) và cho đó là một zãi fáp "win-win solution" cho
kã hai bên. Tui đã hoãi zã: Tại sao zã không yêu cầu csvn áp zụng zãi fáp treo
kã 2 kờ tại VN?? Thì zã kâm miệng hến cho tới bây chừ!!!)
những người đã từng tuyệt thực trong
nhà giam Việt Cộng, và với chế độ ăn uống trong nhà giam Việt Cộng không thể
nào khi ra tù một cách bất ngờ mà những người này có một thân hình "coi
được", mập mạp y như các cán bộ VC đương thời. Tại sao vậy? Họ được hưởng
một "qui chế" nuôi dưỡng đặc biệt mà người thường gọi là "tù ông
cố nội Cộng Sản".
Việt Cộng không thể tống xuất ông Điếu Cày đi
bất cứ nước nào kể cả Hoa Kỳ, mà nước đó không chấp nhận cho ông ta
dung thân. Hoa Kỳ cũng không thể nào nhận ông Điếu Cày nếu
ông ta không bằng lòng đến Hoa Kỳ. Sở di trú Hoa Kỳ cũng không
bao giờ làm trước tất cả giấy tờ nhập cảnh và mua vé máy bay cho ông
Điếu Cày trước khi "được" ông chấp nhận đi Mỹ.
Tuy nhiên, chắc chắn Việt Cộng, sau khi được ông Điếu Cày cho biết
"chấp nhận đi Mỹ" sẽ hỏi câu: Anh sẽ làm gì khi đến Mỹ? Theo tôi, câu
này bắt buộc ông Điếu Cày phải trả lời, và ông cũng không thể nào nói rằng tôi
qua Mỹ để kiện các anh (VC) đã bỏ tù tôi trái phép. Chấp nhận cho một người ra
nước ngoài để "kiện" mình, VC chắc chắn không ngu mà chấp nhận. Thắng
hay thua không cần biết, nhưng không thể giúp người ta kiện mình được.
Câu trả lời thứ 2 của ông Điếu Cày - như ông ta đã khẳng định - là "Mục
tiêu của tôi sang (Hoa Kỳ) là vì tôi đã nhìn rõ khuyết tật của truyền thông
Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong
và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa 2 bên. Khi thông tin cân
bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa 2 cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng
hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài".
Đoạn văn này chỉ cần bỏ mấy chữ đầu: "mục
tiêu tôi sang Hoa Kỳ là vì tôi đã nhìn rõ khuyết tật của truyền thông Việt
Nam", thì chắc chắn VC sẽ nghe "lọt tai" và cho ông Điếu Cày đi
Mỹ. Truyền thông có khuyết tật thì chắc chắn là truyền thông lề phải của Việt
Cộng. Vì truyền thông của những người chống đối thì không có khuyết tật rồi.
Vậy thì mục tiêu của ông Điếu Cày sang Hoa Kỳ là để nối kết truyền thông của người
tị nạn Cộng Sản vói truyền thông lề phải của Việt Cọng.Vì đây là lời nói của
ông Điếu Cày nói ra trước "ba quân thiên hạ" được ghi âm và ghi hình
nên không cần phải bàn cải thực hư.
Hoạt động tại Mỹ:
Ông Điếu Cày có khả năng thực hiện sự "nối kết" này không? Truyền thông trong
nước là của Nhà Nước Việt Cộng có những khuyết tật (chữ của ông Điếu Cày) sau
đây: - truyền thông theo chỉ thị, truyền thông một chiều - truyền thông không
tôn trọng sự thật tức là bưng bít sự thật. Tắt một điều là LÁO.
Còn truyền
thông ngoài nước là tự do của cá nhân không tuân lệnh ai - truyền thông nhiều
chiều hay 2 chiều, tôn trọng sự thật, không bưng bít. Tắt một điều là THẬT. Do
đó, hai bên giống như nước với lửa, như thật thà và gian dối thì làm sao mà
"nối kết" được? Vì "nối kết" là làm cho 2 trở nên một, nó
có điều kiện là 2 bên có những đặc tính giống nhau, hay ít ra có sự "cân
bằng".
Nhớ năm xưa, khi hai nước lập
bang giao rồi, Việt Cộng đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải để cho sách báo của Việt
Cộng được bày bán, phổ biến tại Hoa Kỳ thì một số người Việt tị nạn Cộng Sản
cũng yêu cầu VC để cho sách báo "nước ngoài" cũng được tự do phổ biến
trong nước. Yêu cầu chính đáng này là sự "hòa giải, hòa hợp" 2 bên
rất chí lý, nhưng VC không cho và vụ đó chìm xuồng.
Có thể lúc đó cao trào đòi
hỏi tự do ngôn luận chưa lớn mạnh, có thể chưa có internet, chưa có các blogs
còn bây chừ có những thông tin ở trong nước mà VC không kiểm soát được thôi thì
"bắt không ra, tha làm phước", nếu vậy thì VC đâu có cần ông Điếu
Cày, chúng chỉ hô lên một tiếng là truyền thông nước ngoài sẽ tràn ngập từ Nam
chí Bắc, không cần sứ mạng của Điếu Cày.
Nói chuyện cân bằng truyền thông thì chính quí vị đã và đang đấu tranh trong nước
cũng cố gắng "cân bằng" với truyền thông VC như khi đồng bào đấu tranh
đòi đất đai, truyền thông VC không đề cập đến, coi như không có, thì các blogs
trong đó có blog của Điều Cày phổ biến thì bị VC bắt nhốt. Trên thực tế, nếu
nối kết truyền thông thì ông Điếu Cày nên chọn ở lại trong nước, vì truyền thông
trong nước với truyền thông VC có cùng môi trường để "cần bằng và thông
cảm" nhiều hơn.
Ví dụ biến cố Dương Nội chẳng hạn, truyền thông VC
nói cách khác, truyền thông các blogs nói cách khác, nếu được phổ biến cả 2 thì
đồng bào sẽ nhận định đâu là thật, đâu là láo, đâu là truyền thông thứ thiệt,
đâu là truyền thông bịp bợm.
Sứ mạng của ông Điếu Cày mới nghe thì mới lạ, nhưng nghĩ lại thì đây chỉ là chuyện
ngày xưa thôi. Nói cách khác là nó nằm trong "hòa hợp, hòa giải dân tộc
một chiều" của Viêt Cộng. Theo VC thì Hòa hợp hòa giải có nghĩa là người
Quốc Gia bỏ lập trường của mình mà gia nhập lập trường của Việt Cộng.
Từ Hoàng Minh Chính đến
Điếu Cày.
Cách nay hơn 10 năm, ông Hoàng Minh Chính được Việt Cộng cho qua Mỹ để "chữa
bệnh ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn chót", do bác sĩ tim mạch Nguyễn
Xuân Ngãi, Phó đảng trưởng đảng Nhân Dân Hành Dộng của Nguyễn Sĩ Bình bảo lãnh.
Chuyện nực cười thứ nhất là một anh "việt gian" bảo lãnh một anh
"xét lại chống Đảng", thế mà thành công. Chuyện nực cười thứ 2 là vừa
xuống phi trường San Francisco, ông Hoàng Minh Chính kêu gọi VC thả các tù nhân
lương tâm, trong khi đó thì phe của ông Hoàng Minh Chính đang mở "Hội nghị
Tiểu Diên Hồng 3 bên (đảng Cộng Sản, Trí thức trong nước và trí thức hải ngoại)
tạo thành một cái kiềng ba chân, quyết định chính sách và những gì nhà nước
đang làm, nếu trường hợp không đồng thuận thì đảng Cộng sản có quyền quyết định
tất cả), một trò hề khác là ông Hoàng Minh Chính cho "tái sinh" đảng
Dân Chủ mà VC chỉ thị cho ông Hoàng Minh Chính thành lập "vì lợi ích của
Đảng năm xưa", và cũng chính ông Hoàng Minh Chính vâng lệnh Đảng cho giải
tán. Thế mà cũng có đến 6 chính đảng đang hoạt động "chống Cộng" tại
hải ngoại hưởng ứng.
Tờ báo Tiếng Dân chúng tôi vạch mặt Hoàng Minh Chính thì
có kẻ phản đối, đến khi báo lề phải trong nước chửi chúng tôi thì bọn hải ngoại
nín khe. Mục đích Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ là gồm thâu các đảng phái chống
Cộng ở hải ngoại này vào cái rọ 3 bên và dâng cho Đảng. Sáu đảng chống Cộng
hiệp nhất với đảng Dân Chủ cũng chỉ làm được một việc "coi không
được" là tế lễ ông Hoàng Minh Chính xôm tụ (VC gọi là hoành tráng) hơn tế
ông bà ông vải của họ. Thế thôi.
Ngày nay, thấy các vị dân cử Hoa Kỳ đòi thả tù nhân lương tâm, nhân quyền v.v...
thì VC cho (chúng phải cho phép ông Điếu Cày mới đến Mỹ được) ông Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải qua Mỹ với sứ mạng "nối kết" truyền thông hải ngoại
với truyền thông của Đảng và Nhà Nước trong nước để "kết đoàn chúng ta là
sức mạnh" cho Đảng. Để hỗ trợ cho Điếu Cày, Nguyễn Công Khế cựu Tổng biên
tập báo Tuổi Trẻ (lề phải) lại mượn tay báo Mỹ NewYork Times kêu gọi tự do báo
chí trong nước.
Nhưng trước đó bộ trưởng VC Nguyễn Bắc Sơn cách nay 1 tháng đã
"chỉ thị" - "các đơn vị chức năng của truyền thông phải kiểm soát
các thông tin trên mạng, bao gồm các trang điện tử trên mạng". Đã có cái
dù trước ngực, cái dù sau lưng mà còn sợ dù không bung, VC thật quá cẩn thận.
Thành công thứ nhất của ông Điếu Cày là "nối kết" được với SBTN, một cơ
quan truyền thông được nhiều cảm tình của người Việt chống Cộng hải ngoại trước
đây. Nhưng trước đó, - lại trước đó - thì Trúc Hồ lại đem tất cả công lao chống
Cộng đổ xuống biển, xuống sông khi "khẳng định" chủ trương không lật
đổ chế độ VC. Ông Điếu Cày "nối kết" hay hỗ trợ cho lập trường mới
khai sáng của SBTN?
Để tăng cường cho "thái độ chống Cộng" cho riêng mình, ông Điếu Cày lại
nêu thêm một mục đích nữa là qua Mỹ để kiện VC bỏ tù trái phép ông ta. Theo các
luật gia của thế giới tự do thì vụ kiện này ông Điếu Cày thắng 100%. Đúng như
vậy, luật pháp quốc tế dễ đoán kết quả hơn là luật rừng của VC, nhưng, cái nhưng
tai hại cho người chống Cộng và cái nhưng rất lợi cho VC và ông Điếu Cày: ít
nhất là 4 hoặc 5 năm nữa Điếu Cày mới được tòa án có thể cho thắng kiện thì chuyện nối kết
đã xong rồi - gạo đã thành cơm - truyền thông hải ngoại đã được Điếu Cày nối vào cái đuôi của truyền thông của
Đảng và Nhà Nước, lại còn dùng kim vĩ đại, chỉ may cột buồm kết lại cho chắc.
Lúc này, chúng ta
sẽ thấy truyền thông hải ngoại - từ đầu chí cuối - chỉ có một màu máu của
truyền thông của Đảng. Chúng ta đã thấy 2 chữ nối kết của Điếu Cày lợi hại thế
nào chưa? Vô lý lại đem cái đầu truyền thông vĩ đại của VC nối vào cái đuôi của
truyền thông hải ngoại?
Xin đừng trách đa đa:
Trước khi Nguyễn Công Khế kêu gọi nhà nước ban bố "tự do báo chí" thì
Nguyễn Bắc Sơn đã kêu gọi kiểm soát gắt gao các cơ quan này, kể cả truyền thông
trên mạng. Trước khi "nối kết" truyền thông trong và ngoài nước, ông Điếu
Cày đã trình làng "truyền thông trong nước có khuyết tật", đã có khuyết
tật rồi thì làm sao mà nối kết cho liền lạc được, thôi thì chúng ta cứ nối vào
và để cái khuyết tật tiếp tục khuyết tật, tức là một bên có khuyết tật được để
nguyên trạng, một bên không khuyết tật thì phải thay đổi mới nối kết được.
Khi Hoàng Minh Chính bị tuần báo Tiếng Dân chỉ trích "có âm mưu" thì Hoàng
Minh Chính lập tức công nhận "bàn tròn 3 bên không thể thực hiện" và
khi được hỏi lập trường của ông về văn tự bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn
Đồng năm 1958 thì ông Hoàng Minh Chính lên án Hồ Chí Minh là phản quốc.
Còn ông Điếu Cày, khi được yêu cầu nói lên thái độ của riêng mình về cuộc chiến
vừa qua, ông Điếu Cày đã cho rằng hãy quên quá khứ để hàn gắn. Ông Điếu Cày vẫn
kiên định lập trường với phe Cộng Sản (của ông).
Có nhiều người trách ông Điếu Cày không nhận Cờ Vàng tức là không đứng chung
chiến tuyến lật đổ Cộng Sản của chúng ta, nhưng theo tôi đó cũng là điều hay,
chứ nếu ông Điếu Cày chấp nhận cờ Vàng, đứng cùng chiến tuyến với chúng ta thì
chẳng khác nào con rắn nằm trong giỏ lươn. Trong cái dở có cái hay là vậy. Và
trong cái hay có cái dở khi một bà sồn sồn tặng ông Điếu Cày cờ Vàng thì hay,
nhưng ông ta chưa nói nhận - với nét mặt sượng sùng - mà đã "đè ông Điếu
Cày xuống" mà choàng cờ Vàng thì quá dở. Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng,
là linh hồn của cuộc chiến Quốc Cộng đâu có tầm thường để tặng những kẻ không
muốn?
"Hiện
tượng Điếu Cày" rất hữu ích cho cộng cuộc chống Cộng:
- Việt Cộng rất "thèm" khối người Việt tị nạn Cộng Sản, chúng làm đủ mọi
cách để chiếm cho bằng được. Từ Bùi Tín bám trụ mấy chục năm vẫn chỉ nằm chờ
sung rụng, đến Đoàn Viết Hoạt được cho là được hưởng chế độ "tù cố nội VC",
cho cả vợ vào ngủ chung trong tù, cho ăn mập thây "rửng mỡ" đến nỗi
vừa xuống phi trường là hỏi "vợ tôi đâu" thế mà cũng chỉ nói được câu
khuyến khích sinh viên treo cờ máu VC và cờ Vàng một lượt, chẳng làm được trò
trống gì, Hoàng Minh Chính với bề dày "xét lại chống Đảng", bàn tròn
3 bên rồi cũng bị đưa vào triệt buộc phải mắng Hồ Chí Minh là Tên Phản Quốc, Cù
Huy Hà Vũ thì đã bị bọn thời cơ chủ nghĩa Tân Vẹm trám ngay một
cục giẻ vào miệng khi đề nghị họ Cù lập chính phủ làm cớ cho thiên hạ mỉa mai.
Nay
dến phiên ông Điếu cày với luận điệu "nối kết truyền thông" cũng chẳng
ăn ai. Khen cho VC cũng lắm trò ma mưu quỉ, nhưng không cách gì thắng lợi được,
lại càng để cho thế giới thấy người Việt tị nạn Cộng Sản có tinh thần "tự
do ngôn luận" rất cao, đồng thời tinh thần chống Cộng cũng vững vàng.
Chỉ khi nào Việt Cộng dám trả tự do cho Việt Khang "để anh ta
Ở TRONG NƯỚC" đứng giữa Ba Đình hát bài "Anh Là Ai" hay
"Việt Nam tôi đâu" mới chiếm được cảm tình của 90 triệu đồng bào
trong nước và mấy triệu đồng bào hải ngoại. Nói cách khác là chỉ khi nào VC xé
bỏ cờ Cộng Sản Quốc Tế Búa Liềm, xé lá cờ Đỏ 5 ngôi sao của quan thầy
Trung Cộng, xé lá cờ đỏ sao vàng nhuốm máu đồng bào và làm lại từ đầu với 3
thành phần lập pháp, tư pháp và hành pháp riêng biệt, độc lập và do toàn dân
bầu ra trong một cuộc bầu cử tự do (ứng cử và bầu cử) thứ thiệt, lúc đó VC mới
có một chiến thắng "vĩ đại".
Còn nếu để cho toàn dân đứng lên làm mấy
việc đó thì đời VC sẽ tàn. Đừng thỉnh thoảng đưa mấy tên Huỳnh Cái giả dạng qua
Mỹ làm chuyện ruồi bu, làm trò cười cho dân tị nạn Cộng Sản.
Kiêm
Ái
Bài của VHLA
Kể từ tháng 10 của năm 2014, vào ngày
10/9/2014 Đặng Chí Hùng đã đến phi trường Pearson ở Toronto. Anh tự nguyện vui
vẻ khoác lên lá cờ VNCH như biểu tượng dấu yêu của mình, dù gia thế anh là gốc
CS nòi. Từ khi lớn khôn trong nôi chế độ anh nhận thấy sự tàn ác của chế độ
CSVN, và sự nhân bản, nhân hậu của VNCH, anh tỏ ra bênh vực VNCH tích cực bằng
tấm chân tình.
Show hát Bà Già Trầu: Cờ Vàng Ép Buộc vs.
Cờ Vàng Tự Nguyện
Rồi độ 40 ngày sau khi blogger Đặng Chí Hùng
đến Pearson thì blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải đến phi trường Los Angeles, tên
tắt LAX, vào ngày 21 tháng 10 năm 2014. Ngược với Đặng Chí Hùng, ông Điếu Cầy
Nguyễn Văn Hải đã không cầm cờ, dù vô tình hay cố ý. Rồi dư luận khắp nơi sinh
ra nghi ngại, xôn xao. Vì ông Điếu Cầy bị thử lửa khi ông HQ đẹp trai chơi ác dúi
lá cờ Vàng trong khi nhân vật chính của show LAX còn ngỡ ngàng, đa số chúng ta
cảm thông.
Rồi 10 ngày sau khi đến Mỹ Điếu Cầy tham dự
buổi hội luận trên đài TV SBTN như hình thức ra mắt đồng hương sau khi đến Mỹ.
Tại đây người ta khám phá ra có thể do ước vọng chính trị quá cao và sự lý luận
chính trị còn lấp lửng, thiên vị về chính kiến giữa CSBV và VNCH mà ông nói
những câu mà người chống ông từ ngày show LAX diễn ra không vừa ý. Tôi tâm sự
với dược sĩ Nguyễn Đức Năng, tại sao Toronto có cái may cái tốt Đặng Chí Hùng mang
đến ? Tại sao LAX của chúng ta lại không may như thế? LAX chỉ nhận cái hiệu ứng
acetaminophen, khiến nhức đầu của những Tylenol, Anacin hay Aspirin thôi. Tôi
ganh với mấy anh Lê Dinh, Đặng Tấn Hậu, Mặc Giao, Trần Mộng Lâm, Nguyễn Lương
Tuyền,... của Canada đấy! Có cách gì đi ngược dòng thời gian cho Điếu Cầy xuống
Pearson và Đặng Chí Hùng xuống LAX để chúng ta không bị sóng cấp 5 emails ngập
"in box" không nhỉ?
1/ Do do ước
vọng chính trị quá cao:
Dù làm gạch nối hay phối trí lãnh đạo việc kết nối trong ngoài mà chính kiến không như người ngoài, những người tẩy chay không theo ông, ngoại trừ những tay vốn là giới mang gene những opportunists, deal-seekers hay benefit-hunters,... Theo trích dẫn bài trên blog Dân Làm Báo:
"Trong
tuần đầu đến Hoa Kỳ tôi và các bạn trong CLBNBTD đã có nhiều cuộc tiếp xúc với
các cơ quan truyền thông Việt ngữ và các hãng thông tấn quốc tế để tìm kiếm sự
liên kết, hỗ trợ nhằm thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt tại Việt
Nam; tìm kiếm sự giúp đỡ để giải cứu các tù nhân lương tâm và cải thiện nhân
quyền trong các nhà tù cộng sản....
Song
song với 2 hướng hoạt động chính yếu ấy anh cho biết sẽ nỗ lực để kết nối
truyền thông trong và ngoài, đặc biệt là với SBTN và anh em truyền thông hải
ngoại. Việc kết nối sẽ tạo nên sự cân bằng truyền thông, bà con trong ngoài
chuyển tải thông tin, hàn gắn, xoá đi những khác biệt....".
2/ Sự lý luận
chính trị còn lấp lửng, thiên vị về chính kiến:
Nếu Điếu Cầy sinh hoạt trong dòng nước của cộng đồng người Việt tị nạn chủ trương kính trọng lá cờ VNCH là báu vật tinh thần cho sự sống của cộng đồng, tôi e ngại Điếu Cầy (sinh năm 1952, 62 tuổi) sẽ như Bùi Tín (sinh năm 1927, 87 tuổi) cầm cờ VNCH, nếu có, thì trong sự ngại ngùng, bẻn lẻn, mất tự nhiên, khác với cung cách của người trẻ Đặng Chí Hùng (sinh năm 1982, 32 tuổi) cầm cờ VNCH trong niềm tự hào và hãnh diện.
"Trước
tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ chỉ là biểu tượng. Chúng ta đấu tranh là vì
mục tiêu tự do, dân chủ cho đất nước, không phải vì biểu tượng một lá cờ. Bởi
vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ
thay đổi. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại
diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc
tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người VN. Do đó,
đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân
trọng và hãnh diện đứng dưới nó.
Không
riêng gì cá nhân chúng tôi mà tất cả chúng ta, trong nhu cầu kết nối để tạo sức
mạnh tổng hợp, hãy cùng nhau đứng dưới ngọn cờ tự do dân chủ để xoá bỏ độc tài,
áp bức và bất công. Chúng ta có thể khác nhau về phương thức nhưng mục tiêu chỉ
có một. Đó là đem lại tự do, dân chủ trên đất nước Việt Nam. Khi chúng ta đoàn
kết và chọn ra biểu tượng chung và nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng
chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy...".
Đặng
Chí Hùng bảo cờ VNCH là ngọn cờ chính trực của lịch sử, cờ của chính nghĩa.
Trong khi Điếu Cầy thì muốn đợi đa số 90 triệu dân
Việt Nam chọn cờ nào, ông theo cờ đó. Bố ai tin lập luận của ông này nổi.
Khi Điếu Cầy
sang ra mắt đồng bào bên vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, người ta gài độ khoác cờ
Vàng lên ông trong nét mặt sượng sùng, khá tội nghiệp. Show gài độ chữa lửa này
trông mất giá trị của bản năng tự nhiên, và ngược lại quá nặng chất kịch tính,
không mua được sự lưu tâm của nhiều người.
Điều đáng lưu ý
là một cử tọa hỏi Điếu Cầy nghĩ sao về Hồ Chí Minh, ông ta trả lời : "Xin
miễn trả lời". Sao kỳ thế ? Chính Điếu Cầy ca tụng sự tự do ở Mỹ không còn
bị bọn công an theo dõi, sao không cho ý kiến là Ăn-cồ Hồ tốt hay Ăn-cồ Hồ xấu,
cop Mỹ chả bắt bớ sao lại "Không có ý kiến"? Nhiều người cho Điếu Cầy
điểm "F" (failure, rớt), thua xa em trẻ Đặng Chí Hùng cho ý kiến về
hành vi bán nước của những tay CS Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, hay Condom Võ
Nguyên Giáp,... làm leader một câu lạc bộ về truyền thông (Câu Lạc Bộ Nhà Báo
Tự Do) thiên về bảo vệ nhân quyền, quyền yêu công luận, yêu tự do ngôn luận, vị
lãnh đạo, mastermind, lại tự dán masking tape lên mồm mình. Một vị đấu tranh
cho nhân quyền cho dân chủ, được hết giải của MLNQVN, đến giải thưởng Tự Do Báo
Chí Quốc Tế của Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả, bao nhiêu kẻ bênh vực Điếu Cầy ngây ngô
mừng húm như khi mẹ mới đi chợ mua lobster và abalone về mừng party vui như
pháo Tết khi tung emails: "Thấy chưa! Điếu Cầy khóac cờ Vàng
rồi! mừng quá, mừng quá, cho chết mấy tên điên jihad chống Điếu Cầy!".
Chưa hết hôm
nay tin "Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả trao giải thưởng Tự Do Báo Chí
Quốc Tế cho Điếu Cày", bà con ngây ngô ái mộ Điếu Cầy mừng bỏ cả cơm nước
dinner, tung email đi khắp nơi vui mừng như khi bố được xếp tăng lương:
"Thấy chưa! Điếu Cầy được Mỹ tin tưởng cho trophy, plaque tưởng lục, xếp
lớn báo chí Mỹ rua tay chụp hình chung đó, mừng quá, mừng quá, cho chết tiệt
mấy tên điên fanatic láo lếu dám bêu xấu, chỉ trích Điếu Cầy!".
Rồi một ngày
kia tin vui ông Điếu Cầy được Quốc Hội Mỹ mời vào tường trình về tệ nạn nhân
quyền tại Việt Nam, bà con netters sẽ khổ sở khi cơn lũ lụt emails diễn ra:
"Thấy
chưa! Điếu Cầy được Mỹ bật đèn xanh rồi, Điếu Cầy được Mỹ cho fund mở đài quýnh
Việt cộng, Việt cộng sẽ vất vả vì Điếu Cầy liên minh với VOA, RFA, RFI, BBC bao
vây ở mặt Á châu vận sẽ phá nát NQ-36 để GS. Lưu Trung Khảo không còn bị tố oan
ức nữa, về mặt quốc tế vận global news Điếu Cầy được Mỹ coach chi địa đô xanh,
không thèm xài đô đỏ đô dỏm nữa, liên minh với CCN, NBC, ABC, Foxnews, CBC uýnh
hội đồng xáp lá cà bọn Việt cộng và bọn Tàu khựa HD-981, HD-982, một khi liên
minh tứ cường Mỹ Úc Ấn Nhựt quýnh tapis trục Việt cộng và bọn Tàu khựa HD-981,
HD-982 thì Mỹ sẽ đưa Điếu Cầy cầm cờ 90 triệu dân về giải phóng quê
hương!!!".
Khi ấy tôi nhận được email khẩn của DS. Nguyễn
Đức Năng đã xấp xỉ 90 niên kỷ tay run run của thế hệ cửu tuần biên email cầu
cứu SOS thành khẩn hỏi: "Ông ơi, có cách nào xóa bớt sóng cấp 5 emaills
không, huhu... sao mà nhiều emails Điếu Cầy thế! huhu...".
Thưa anh Nguyễn Đức Năng,
Hôm qua anh đề nghị tôi viết bài về chuyện
tương lai chống CSVN và chống NQ-36, bài viết này xin tặng cho vị con nuôi gốc
lính mũ nâu BĐQ của cụ giám học (B-CVA) Nguyễn Ích Viêm anh nhé!
Aloha Sayonara,
anh Năng!
VHLA
Hoàng
Ngọc An góp ý với ô Phạm Văn Tiền về bài ô bênh vực Điếu cày
Về ô
Điếu Cày, quan điểm tôi vẫn là “wait and see’.
Mọi việc
tưởng đã êm nhưng ông cựu Thiếu tá Phạm Văn Tiền lại mới viết bài bênh vực Điếu
Cày nhưng có vài điểm nói không đúng, quá lố khiến nhóm chỉ trích lại phản bác.
Nhiều người chuyển bài của ô
Phạm Văn Tiền đến tôi, trong đó có cả GS Kim Oanh là người bị chỉ trích vì tự ý
choàng khăn cờ vàng cho Điếu cày mà không hỏi ý ông ta . Cũng có người chuyển
bài của Ngô Kỷ “mắng” ông Tiền. Có lẽ vì nick UyenVuTrinh (theo
nhiều netters quan sát, nhận xét và xem IP thì cũng là nick dùng chung của CTT
và hai người nữa) đã có lời lẽ thách đố nên Ngô Kỷ đã hơi nặng lời.
Tôi xin phép góp vài ý nhỏ vói
ông TQLC Phạm văn Tiền. Lý do: ông Tiền là người Thật, lớn tuổi, cựu quân nhân
VNCH. Tôi không muốn những vị cao niên, cựu quân nhân khác nói năng như ô Tiền.
Điều đó sẽ làm giảm uy tín chung của người quân
nhân. Thái độ cần có là thận
trọng, wait and see, không binh/chống bừa bãi.
Theo thiển ý:
1)
Nên thận trọng. Nghĩa là wait and see. Nghĩa là với tôi, bài của ô Tiền không phù hợp với tư thế của ông. Một cựu quân nhân ở cấp bực đó
phải có cái nhìn tổng quát, xa và kỹ. Không như nick ảo mà bênh/chống bừa bãi.
2)
Ông PVT đã có vài điều viết không đúng.
1-Vd
ông lo lắng cho tương lai Điếu Cày trên đất Mỹ là một chuyện rất “ruồi bu”. Mời
ô nghe tại đây, ĐC cho biết gia đình ông ta đã qua hải ngoại gần hết, họ đi đi
về về. Cũng xin nhắc ô Tiền, ở VN, ĐC được coi là “người giàu”. Chắc chắn giàu
hơn ô Tiền ở Mỹ vì ô ĐC có nhà ngay Sài Gòn cho
thuê cả ngàn mỹ kim/tháng.
2- Ông Phạm văn Tiền viết vầy là hơi hồ đồ: “Niềm
vui chưa được bao lâu thì những kẻ luôn chống cộng bằng mồm, những thành phần
chống cộng cực đoan trong cộng đồng Người Việt tại hải ngoại, thay vì mở rộng
vòng tay chào đón người anh hùng chống cộng để an ủi giúp đỡ, thì lại tìm mọi
cách mọi phương tiện để cố tình hạ nhục giết chết tên tuổi Điếu Cày.”
(ngưng trích ô Tiền)
Tôi xin phép hỏi ô Tiền: ai là
kẻ chống cộng bằng mồm? Ông Tiền chống cộng bằng gì, có thể cho chúng tôi câu
trả lời rõ ràng? Khi ông sử dụng bài viết là ông chống cộng bằng gì?
Theo tôi, người chống cộng bằng
mồm tại hải ngoại không tự nhiên chỉ trích ô ĐC. Khi ô này còn ở trong nước,
người chống cộng bằng mồm không quan tâm. Sau khi sang Mỹ, tại phi trường Los,
được đồng bào đón. Có người nêu thắc mắc, dường như ô ĐC không cầm cờ khi được
trao. Ông ĐC không đính chánh ngay. Ngược lại, tại SBTN-CA, ông trả lời không rõ ràng, dấy lên sự chỉ trích. Nhóm binh lại không dùng lý
lẽ mà chụp mũ, mạ lị. Từ đó tranh luận qua lại giữa hai nhóm. Viết rằng để “cố tình hạ nhục giết chết tên tuổi Điếu Cày”
là ô Tiền đã quá đề cao ô Điếu Cày. Dù ông ĐC có được giải báo chí hay nhân
quyền thì ô ĐC cũng vẫn chỉ là một trong nhiều nhà tranh đấu trong
nước. Cái tên tuổi nhiều người biết tới, nếu có của ô ĐC, là do truyền
thông VT gửi tặng, thổi phồng. Thành tích đấu tranh của ô ĐC, so với nhiều
người khác, không hơn. Vài năm tù, trong khi gia đình có“job ổn định” là cho
thuê nhà (ngàn mỹ kim/tháng), có vẻ không nặng so với việc đi tranh đấu chống
bạo quyền. Nhất là sau đó được giá khá hời: cái vé đi Mỹ mà rất nhiều người VN
đã phải trả giá đắt khi vượt biển tìm tự do. Ông Tiền, lần sau, nên cẩn trọng, trước khi “tung hô” ai.
3-Ông Phạm văn Tiền căn cứ vào bài viết của
một nick không biết mặt là Chế trung Hiếu rồi coi như tên này là đại diện cho
những người quốc gia chống cộng bằng mồm, để viết những điều rất khó nghe. Tôi
đề nghị ô Tiền, cần phản bác lại những lý luận của những người Thật như ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, ông
Nguyễn Quốc Đống, ô Lê Thúy Ninh, thay cho Chế Trung Hiếu. Cá nhân
tôi không bao giờ đọc bài viết của những kẻ bẩn thỉu, chụp mũ, mạ lị người khác không dẫn chứng.
4-Ông
Tiền viết vầy cũng rất sai : “ Thay vì mở rộng vòng
tay đón tiếp Điếu Cày với tư cách tỵ nạn chính trị như chúng ta, được nhân dân
và chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp. Vì vậy, những tổ chức hay cá nhân nào tiếp đón
giúp đỡ Anh lúc ban đầu đều đáng được khuyến khích, cớ sao lại hè nhau
đánh hội đồng chụp mũ Việt gian cho họ. Lòng nhân đạo ở đâu khi bày trò dơ bẩn
về vụ lá cờ” . ( ngưng trích ô Tiền).
Tôi đã nói, vì có thái độ “dường
như” không cầm cờ, nên mới có người thắc mắc.
Sau đó lại tuyên bố chỉ đứng dưới lá cờ được 90 triệu người
dồng thuận, nên mới ra cớ sự. Họ bày tỏ sự nghi ngờ và hỏi rằng, ô ĐC được hải
ngoại dùng quyền “đóng thuế’ để vận động các vị dân cử và cứu ĐC ra, thì nay ĐC
đứng dưới lá cờ nào để tranh đấu cho tự do dân chủ? Ông Tiền dùng vài câu của
nick ảo để quy chụp đám đông, chụp mũ những người chống cộng bằng mồm là hè
nhau đánh hội đồng, là bày trò dơ bẩn về vụ lá cờ: theo tôi là ông Tiên đã tự
hạ thấp giá trị của mình. ( một cựu thiếu tá, một người cao niên,
một người quốc gia hải ngoại, một công dân Mỹ gốc Viêt ).
Tóm lại, ông Phạm Văn Tiền trong tương lai
nên thận trọng khi viết bài. Trích câu hay lý luận của người Thật, và phản bác.
Những câu bậy bạ, vớ vẩn của nick ảo không nên coi đó là
tư tưởng chung của người chống cộng. Ông cũng nên nghiên cứu kỹ, thu thập thêm
tin tức để tránh tình trạng viết thánh viết tướng như ông “nhỏ lệ thương xót”
một người trong khi hoàn cảnh người đó có vẻ ‘ngon lành” hơn ông khá nhiều.
Hoàng Ngọc An 12/2014
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for watching