Báo
chí Việt Nam lại nói láo lừa bịp dân vấn đề biển Đông
SAIGON_CHINA_GET_OUT_1
Ngọc Nhi Nguyen (Danlambao) - Báo
Việt Nam giật tít “Tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN ủng hộ bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng”
Trong khi đó thì báo chí thế giới cho biết Việt
Nam đã hoàn toàn thất bại trong việc cầu xin sự giúp đỡ của các nước trong khối
ASEAN.
Sau đây là phần trích dịch bài báo của tờ New
York Times:
Việt Nam thất bại trong việc kêu gọi đối tác
giúp đỡ vấn đề tranh chấp với Trung Quốc.
HÀ NỘI, Việt Nam - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Tấn Dũng, vào Chủ nhật vừa qua, đã cáo buộc Trung Quốc có “hành vi vi phạm nguy
hiểm và nghiêm trọng” trong tranh chấp lãnh thổ. Việc này đã khiến cho sự tức
giận đối với Trung Quốc ở Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong năm.
Ý kiến của ông Dũng, được công bố trên các
phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam, đã được gửi đến các nhà lãnh đạo
của các nước Đông Nam Á tham dự cuộc họp thượng đỉnh tại Myanmar. Đó là tuyên
bố mạnh nhất của ông kể từ khi Trung Quốc kéo một giàn khoan dầu khổng lồ vào
vùng biển tranh chấp ngoài khơi bờ biển của Việt Nam trong tháng này.
“Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã trực tiếp
gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải”, ông Dũng đã
được trích dẫn khi nói thêm rằng Việt Nam đã hành động với “sự kiềm chế tối
đa.”
Ý kiến của ông Dũng là trái với tinh thần ôn
hòa thường lệ giành cho các cuộc họp của Hiệp hội 10 nước của các quốc gia Đông
Nam Á, nhưng Hiệp hội đã không đưa ra lời chỉ trích chung nào đối với Trung
Quốc. Các nhà lãnh đạo, bằng sự đồng thuận, không đề cập đến tranh chấp Việt
Trung trong tuyên bố cuối cùng của họ vào ngày Chủ nhật. Myanmarsau đó phát
hành một tuyên bố sau cuộc họp, bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng trong phát triển
liên tục trong vùng biển Đông,” nhưng không đề cập đến Trung Quốc. Họ kêu gọi
tự kiềm chế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Việc các nước từ chối liên quan đến việc này
dường như là một chiến thắng cho Trung Quốc và nhấn mạnh rằng tổ chức này chưa
có một sự sẵn sàng hoặc khả năng để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển
Đông. Ít nhất năm quốc gia tuyên bố có đảo của mình trong khu vực này, và đây
là tuyến đường hàng hải quan trọng cũng là điểm nóng tiềm năng khi Trung Quốc
vì đói tài nguyên đã trở nên quyết đoán và hung hăng hơn.
Murray Hiebert, một chuyên gia về Đông Nam Á
tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết Việt Nam
và Philippines, lên tiếng chỉ trích và khiếu nại thái độ hàng hải của Trung
Quốc ở Biển Đông, chứng tỏ cả 2 “rõ ràng muốn một cái gì đó quyết liệt hơn rất
nhiều” từ cuộc họp.
Nhưng Hiệp hội các nước Đông Nam Á, hay ASEAN,
đã không thể trong những năm gần đây đạt được vị trí đồng thuận chung trên Biển
Đông, thậm chí là khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm hơn 1.000 dặm về phía
nam từ Trung Quốc đại lục. Một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh tại Campuchia cách
đây hai năm đã không đưa ra được một tuyên bố chung cuối cùng vì các nhà lãnh
đạo còn tranh cãi về vấn đề này.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của
khu vực, và các quốc gia như Campuchia và Lào là những người nhận viện trợ lớn
của Trung Quốc.
“Trong các nước ASEAN, họ thực sự không muốn
gây xáo trộn”, ông Hiebert nói. “Họ đang chơi trò đu dây ở giữa”
Bộ trưởng Ngoại giao tại cuộc họp ở Myanmar đã
ban hành một tuyên bố tạm thời vào thứ Bảy trích dẫn “những quan ngại nghiêm
trọng trong phát triển liên tục trong vùng biển Nam Trung Quốc,” nhưng không đề
cập đến Trung Quốc bằng tên.
Ngọc Nhi Nguyen
danlambaovn.blogspot.com
Cái giá phải trả cho tới ngày hôm nay
Nguyễn Trung Tôn - Tôi thuộc thế hệ sinh
sau đẻ muộn, nên không được hiểu biết nhiều như các bậc cha ông. Lớn lên trong
một xã hội không có tự do báo chí, học trong nền giáo dục một chiều nên trong
suy nghĩ của tôi cũng như các bạn bè cùng trang lứa tại Miền Bắc chỉ biết có
một điều duy nhất là: "Nhờ ơn Bác và Đảng mới có
ngày hôm nay".
Giờ đây nhờ khoa học hiện đại, nhờ công nghệ
thông tin phát triển, nên nhiều người mới có cơ hội tiếp cận với những luồng
thông tin đa chiều (mặc dù vẫn còn bị hạn chế). Qua nhưng thông tin này đã từng
bước mới hiểu ra thêm được nhiều điều. Đặc biệt là những xung đột giữa Cộng Hòa
Nhân Dân Trung Hoa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam từ những năm 1979 cho
tới bây giờ. Mới đây nhất là sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thăm
dò khai thác ngay trên vùng biển mà Việt Nam đang tuyên bố chủ quyền. Sự kiện
này làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia Cộng sản láng giềng, đồng chí.
Bản thân đang bị buộc phải chịu án quản chế tại
địa phương theo điều 88 của BLHS Việt Nam nên tôi không thể cùng với nhiều
người dân tham gia xuống đường tuần hành phản đối hành động ngang ngược trên
của Trung Quốc. Tuy nhiên tôi vẫn luôn theo dõi tình hình này qua mạng
Internet. Tôi thấy rằng tuy rằng những người xuống đường chống Trung Quốc trong
những ngày qua, đặc biệt là sáng ngày 11/5/2014 đã có những suy nghĩ khác nhau
về nguyên nhân gây nên sự kiện xung đột trên Biển Đông.
Có nhiều người cho rằng: Đảng Cộng Sản Việt Nam
đã hèn nhác không dám bảo vệ Tổ Quốc trước sự xâm lấn của kẻ thù, hoặc là vì
các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã âm thầm dâng lãnh hải cho giặc; nên họ đã
hăng hái biểu tình phản đối Trung Quốc Xâm lược và yêu cầu nhà cầm quyền Công
Sản phải có thái độ cương quyết đúng đắn, thẳng thắn với giặc ngoại xâm.
Có nhóm người thì cho rằng: Trung Quốc ngang
nhiên đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam là sự xâm lược bành trướng của họ.
Đây không phải lỗi của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy họ
chỉ xuống đường phản đối Trung Quốc và kêu gọi đồng hành với Chính phủ. Trên mạng
xã hội còn có rất nhiều người có nhận xét rằng: “Phải biết ơn Đảng, vì
không có Đảng thì không có ngày hôm nay”. Họ đã nói đúng một nửa, Đúng là
Việt Nam không có Đảng Cộng sản thì không thể có “Ngày hôm nay”.
Ngày hôm nay Việt Nam tàn tụy như thế này là do Đảng. Ngày hôm nay Trung Quốc
đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam chính là cái giá mà Cộng Sản Việt Nam đã
để lại cho toàn dân tộc phải trả cho những tham vọng của họ. Vì ảo mộng Đại
đồng hoang tưởng mà đảng Cộng sản Việt Nam đã bất chấp máu xương đồng bào để
chiếm bằng được Miền Nam ruột thịt. Không những thế họ còn sẵn sàng chấp nhận
cúi đầu nhắm mắt thừa nhận chủ quyền của Cộng sản Trung Quốc ngay trên vũng
lãnh hải của Tổ tiên để lại là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (mặc dù lúc
này không thuộc quyền quản lý của họ).
Chỉ cần nhìn hình ảnh của chủ tịch nước Trương
Tấn Sang cúi đầu khi sang thăm Trung Quốc hay nhìn hình ảnh thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng treo tấm bản đồ hình lưỡi bò ngay trong phòng làm việc là chúng ta
cũng đã biết được điều này. Hãy nhìn hình anh Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình
Minh gọi điện thoại phản đối Trung Quốc mà quên cả cắm dây để chúng ta không
thể không nhận ra sự giả tạo của những lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong việc họ
vẫn đang tiếp tục bịp lừa dư luận nhân dân mà thực ra họ thưa biết mình đang
làm gì.
Đây là cái giá rất đắt mà nhân dân Việt Nam
phải trả! Thật đúng là nếu không có Đảng Cộng sản thì Việt Nam không có ngày
hôm nay!
Thanh Hóa ngày 12/5/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com
Xin hãy xem những tấm hình này:
BTNG Phạm Bình Minh gọi điện
cho BNG Trung Quốc
BTNG Phạm Bình Minh trong
những cuộc điện đàm khác.
Xin giới thiệu độc giả hay vào đây để tìm hiểu
thêm (nếu như chưa rõ):
http://conghambannuoc.tripod.com/
http://ditimloigiai.blogspot.com/2014/05/cai-gia-phai-tra-cho-toi-ngay-hom-nay.html
Mạn đàm về “sai lầm chính trị”
Kính thưa ông GS Tương Lai,
Biết rằng khi mà kẻ thù đang lù lù ngoài ngõ,
thì việc bất đồng, tranh cãi là điều không nên. Nhưng trước sự “phản đối quyết liệt” của
ông đối với lời kêu gọi của 20 tổ chức xã hội
dân sự, tôi thấy cần phải có vài lời bàn bạc về những điều mà ông
cho là “sai lầm chính trị”.
Nếu tôi hiểu không lầm thì ý của ông là: “lúc
này mọi người phải đoàn kết thành một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảng
CSVN để chống lại kẻ thù chung”, và “đưa thêm những ý khác vào cuộc biểu tình
là: “sai lầm chính trị’”. Phải thế không ạ?
Thú thật tôi rất ngạc nhiên vì thấy những lời
phát biểu của ông lần này về việc chống lại sự xâm lược của kẻ thù phương bắc
có một “độ vênh” khá lớn so với những lời tuyên bố “hùng hồn”, “đanh thép“ của
ông trong những lần ông trả lời các cuộc phỏng vấn của các cơ quan truyền thông
việt ngữ như RFA, RFI, VOA... trước đây.
Về chuyện “sai lầm chính trị”, ông kêu gọi “đứng
đằng sau tuyên bố của nhà nước” hay nói cách khác là “đứng sau đảng CS” để
chống Tàu Cộng. Tôi xin được nêu ra với ông một số quan điểm sau:
- Làm sao những người có lòng có thể tin tưởng
và đứng đằng sau những kẻ đã đánh đập, đàn áp dã man những cuộc biểu tình chống
Trung Cộng xâm lược trước đó không lâu. Làm sao có thể tin tưởng và đứng đằng
sau những kẻ tổ chức cho đám đảng viên “già không nên nết” ăn no rửng mỡ nhảy
nhót vui chơi; cho công an diễn trò cắt đá ầm ĩ, tung bụi mù trời trong ngày
tang tưởng nhớ những đồng bào bị giặc tàn sát dã man hay chiến sỹ nằm xuống
trong công cuộc bảo vệ quê hương?
- Làm sao chúng tôi có thể đứng đằng sau cái
đảng mà ban chấp hành trung ương của họ, đang nhóm họp ngay giữa khi giặc đã lù
lù vào tận trong nhà, mà trong bài diễn văn khai mạc của ông tổng bí thư hoàn
toàn không đề cấp đến tình hình dầu sôi lửa bỏng ấy. Làm như việc đó không liên
quan gì đến đảng của họ.
- Chắc ông biết chuyện này: khi mà ngư dân Phi
Luật Tân bị tầu Trung Cộng xịt vòi rồng, Chính phủ Phi đã phản ứng hết công
suất, bằng mọi phương tiện, qua tất cả các kênh từ bộ trưởng ngoại giao, bộ
trưởng quốc phòng cho đến chính Tổng Thống Phi lên tiến mạnh mẽ trước diễn đàn
quốc tế, kết quả là bọn Tàu khựa phải cạch mặt, không còn dám “hỗn” với ngư dân
Phi. Còn khi ngư dân Việt bị hải tặc Tàu cướp bóc, phá tầu, bắn cháy tầu, thậm
chí bị bắn chết thì phản ứng của VN chỉ là cái loa rè với đoạn băng thu sẵn của
bộ ngoại giao từ Phan Thúy Thanh, Lê Dũng, Lê Thanh Nghị cho đến Lê Hải Bình
với một câu nghe hoài thành thuộc lòng: “Một lần nữa, chúng tôi khẳng định Việt
Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của
mình... ”... Chỉ có thế, chấm hết! và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ngư dân chịu
khó chôn cất thân nhân, tiếp tục vay mượn tiền sắm sửa ngư cụ nếu muốn tiếp tục
ra khơi… chờ đợt cướp bóc tiếp theo.
- Ông có nhớ dân tộc này đã đứng đằng sau cái đảng…
phải gió ấy bao nhiêu lần rồi không? và kết quả của những lần nhẹ dạ ấy là gì?
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không tiện đi sâu vào chi tiết những sự kiện,
những hậu quả đau thương của những lần toàn dân “đi theo lời đảng gọi” mà chỉ
tóm gọn thế này: lịch sử hơn 70 năm của đảng CSVN là chuỗi dài vô tận những
cuộc lừa phỉnh cả dân tộc VN đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, từ cuộc chiến
tranh này đến cuộc chiến tranh khác (tôi không nói quá đâu, ông thử đưa ra việc
nào đảng làm tốt để cùng xem nó có thật sự tốt hay không nhé).. để rồi ngày hôm
nay, sau khi đã hy sinh hàng ba bốn triệu mạng người, người dân VN đi đến đâu
cũng phải cúi đầu tủi hổ vì sự thua kém của mình về mọi mặt. Xã Hội VN chưa bao
giờ băng hoại kinh khủng như hôm nay. Đời sống đạo đức chưa bao giờ xuống thấp
như hôm nay... Một tập đoàn đã lường gạt chúng tôi từ đời ông, qua đời cha,
xuống tới đời con, thế mà ông nỡ lòng nào kêu gọi chúng tôi tiếp tục… góp vốn
làm ăn với chúng hả ông Giáo Sư!?
Trở lại chuyện đối đầu với Trung Cộng. Làm sao
những người có tâm, sáng suốt có thể tin vào cái tập đoàn đã bao lần đi đêm với
kẻ thù trên lưng của dân tộc VN: Họ đã hứa gì trong hội nghị Thành Đô 1990? Tại
sao hơn 20 năm toàn dân VN vẫn không được biết? Rồi những hiệp định phân biên
giới trên đất liền và trên biển, đã 15 năm trôi qua, người dân VN vẫn chưa được
thấy mặt mũi những hiệp định đó ra sao. Tại sao nhà nước ém nhẹm, không dám
công bố rõ ràng toàn bộ văn bản của những hiệp định ấy với bản đồ chi tiết
trước và sau khi phân chia để toàn dân biết rõ phần nào bị mất, mất bao nhiêu
cây số vuông? Đất nước này nào phải của riêng đảng CSVN! Nói thật, trong lịch
sử mấy ngàn năm, nước VN chưa có triều đại nào làm cái công việc bán nước ô
nhục như đảng CSVN.
Có nguồn tin bảo rằng trong thỏa thuận ở Thành
Đô, đảng CS hứa sẽ biến VN thành một tỉnh tự trị của Tàu vào cuối thập niên
này. Nguồn tin này đúng hay sai chưa thể kiểm chứng được. Nhưng sự im lặng của
đảng CS cộng thêm những động thái rước giặc vào nhà qua việc bưng tai bịt mắt
trước những lời tâm huyết của những người trí thức có lòng, để cho hàng trăm
ngàn “con ngựa thành Troy” vào tận tử huyệt Tây Nguyên và mọi miền đất nước
dưới nhiều danh nghĩa khác nhau làm cho người ta càng tin rằng nguồn tin kia
không phải hoàn toàn vô căn cứ. Nhiều người tin rằng những sự việc va chạm đang
diễn ra mấy ngày nay ngoài biển Đông chỉ là màn kịch do đảng CS Trung quốc và
đảng CSVN đạo diễn để từng bước thực hiện cái thỏa ước Thành Đô ô nhục kia.
Làm sao chúng tôi tin được Việt Cộng chống Tàu
Cộng khi mà những người hô hào chống Trung Quốc đã và vẫn tiếp tục bị bỏ tù một
cách hết sức dã man với những bản án nặng nề, tuyên bởi những phiên tòa man rợ
hơn cả dưới thời Pháp thuộc. Bởi vậy, lời kêu gọi của 20 tổ chức xã hội dân sự
đòi tự do cho người yêu nước đâu phải là không liên quan đến công cuộc chống
giặc Tàu xâm lăng.
Tôi thiết nghĩ bao lâu chưa có sự đoàn kết thống
nhất của toàn dân, thì công việc chống Tàu bảo vệ tổ quốc không thể gặt hái
được kết quả khả quan. Và… bao lâu đảng CSVN còn duy tri địa vị thống trị độc
tài, độc đoán và phi nhân thì không thể có chuyện huy động được sức mạnh toàn
dân để giữ nước. Đơn giản chỉ vì đảng CS đã đánh mất hết lòng tin của những
người có tâm huyết có tầm nhìn xa và còn lương tri. Cái bọn bất tài vô tướng
đang bám lấy chân đảng để theo đóm ăn tàn liệu làm nên trò trống gì ngoài
“thiên tài” hưởng thụ, vơ vét và phá hoại?
Bởi vậy “tin vào sự lãnh đạo của đảng” là quyền
của ông. Nhưng xin ông đừng hô hào mọi người phải làm như vậy. Hãi lắm rồi, ông
ạ.
Brussels - Vương Quốc Bỉ, ngày 12/05/2012
No comments:
Post a Comment
Thanks for watching