Dân chủ pháp trị & Dân chủ toàn trị
Nguyên Anh (Danlambao) - Ở những quốc gia văn minh và tiên tiến, nền dân chủ pháp
trị luôn đi đôi với thể chế tam quyên phân lập, dân chủ tại những nơi đó được
phổ cập đến từng người dân, họ biết sử dụng cái quyền dân chủ của mình song
song với hệ thống pháp luật hiện hành để tạo ra một xã hội do dân và vì dân.
Là những nước pháp trị tức là thượng tôn pháp
luật, bộ máy hành pháp không e dè bất cứ ai, một Thủ tướng John Howard sau giờ
làm việc tài xế của ông chỉ vượt đèn vàng cảnh sát giao thông cũng bắt lại và
phải ra tòa cho dù lúc đó ông ta là đương kim thủ tướng.
Những người công an tại Australia đứng tại các
ngã tư giữ gìn trật tự trị an nếu có một du khách hay người dân nào vô tình bị
bọn bất lương xâm hại bị thương tích người dân đó có quyền thưa người cảnh sát
ra tòa bồi thường vật chất và tinh thần.
Cảnh sát Mỹ thân thiện với tất cả mọi người,
nhưng cũng sẵn sàng rượt bắt cho bằng được một người say rượu lái xe còng tại
chỗ và câu đầu tiên là: ông có quyền im lặng cho đến khi gặp luật sư của mình,
điều đó thể hiện họ tôn trọng pháp luật nhưng cũng dành cho người bị bắt sự dân
chủ.
Và chúng ta cũng thấy bình đẳng khi Tổng Thống
Obama đến thăm lực lượng liên quân, ông bắt tay từng người lính, dù là anh binh
nhất trong quân đội họ cũng dùng một tay bắt với ông, mắt nhìn thẳng vì đối với
họ ông ta là một Tổng Thống do chính họ bầu ra và họ xem ông bình đẳng như mọi
người.
Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel sau khi dự hội
nghị thì cũng tự mình ra lấy phần ăn cho mình và không ai phục vụ, đó chính là
sự dân chủ và văn minh, tại đó dù là ai, chức vụ gì cũng đều bình đẳng.
Tại Việt Nam nhà cầm quyền luôn nói nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa.
Nhưng trên thực tế, Dân chủ là một cái gì đó
xa vời với người dân, người công an có thể bắt, đánh và cầm tù bất cứ ai hay
vui vẻ xuề xòa khi cùng hội cùng thuyền, đó là phản dân chủ!
Một Điếu cày bị bắt về tội trốn thuế, sau ở tù
vì tội chống chính quyền.
Một Cù Huy Hà Vũ bị xâm nhập nơi cư trú hợp
pháp tròng 2 cái bao cao su vào nhà lao vì kiện Thủ tướng.
Một doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị khám xét
bắt về tội tuyên truyền chống chế độ trong khi anh chỉ lên tiếng viết bài để
phát triển kinh tế quốc gia.
Nhiều lắm cho nên có thể nói họ muốn bắt ai là
bắt, không cần đến luật pháp hay sự phẫn nộ của người dân, ngày hôm qua là ông
nhưng nếu họ muốn thì sẽ thành thằng!
Và số người chết tại đồn côn an không được làm
rõ cũng không nhỏ chứ đừng nói đến sự sách nhiễu, vu khống, chụp mũ nhan nhản
hàng ngày.
Điều đó nói lên sự vi phạm nhân quyền, chà đạp
quyền con người xổ toẹt lên công pháp quốc tế.
Về bình đẳng tại Việt Nam còn buồn cười hơn
khi xem truyền hình, người đứng đầu quốc gia và phó thủ tướng đi xứ sang Tàu
dùng hai tay bắt nguyên thủ của họ, bỏ qua tất cả nghi thức ngoại giao làm xốn
mắt người dân!
Họ không nghĩ rằng ngoài 90 triệu người dân
nhìn thấy còn cả tỷ người bản xứ nhìn họ!
Một phái đoàn của Thủ Tướng đi kinh lý kéo cả
đoàn xe dài thườn thượt, nào là xe hộ tống, xe nhà báo, xe ngài ngự xe quan nhỏ
tháp tùng gần cả chục chiếc mở đèn hụ còi inh ỏi mặc kệ kẹt đường như để chứng
minh cái quan trọng của ngài Thủ Tướng dù là Thủ tướng của một nước nghèo xác
nghèo xơ so với thế giới!
Những chuyến viếng thăm của Thủ Tướng hay Bộ
trưởng đến các tập đoàn người dân chỉ thấy ông ta đi khệnh khạng còn mấy anh
Tổng ở dưới thì hai tay ôm chặt khi bắt và ưỡn ngực ra hãnh diện đi bên cạnh
dưới ánh đèn flash chói lòa của bọn nhà báo!
Có gì phải hãnh diện khi đi cạnh một Thủ Tướng
trong khi ông ta là kẻ góp phần làm nghèo đất nước!
Bởi vì cơ chế xin cho và nhờ ơn mưa móc cho
nên mỗi khi ngài đến mới mừng vui hãnh diện, chứ nếu có dân chủ thì làm gì có
cửa mà làm Tổng này Tổng nọ!
Đúng là cáo mượn oai hùm! Cho nên khái niệm
dân chủ tại thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một khái niệm trừu
tượng chứ không cụ thể vào đời sống của từng người dân.
Và những người mở miệng nói về dân chủ xã hội
chủ nghĩa chỉ có hai loại: ngụy quân tử và mị dân!
No comments:
Post a Comment
Thanks for watching