Phá Thế Cờ Của TC
Vi Anh
TC đang dùng chiến lược "Tam chủng chiến pháp" và chiến
thuật ba mặt giáp công để tấn công và tuyên truyền chống VN khắp thế giới khi
VN ngăn chận TC đã ngang ngược đưa giàn khoan khổng lồ, xâm phạm vùng đặc quyền
kinh tế của VN. Nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy TC thất bại, vì TC đánh gió, đánh
quá lố nên tự phản tuyên truyền, phản tác dụng và vì TC là hiện thân của tuyên
truyền giả dối, là một chế độ bị cộng đồng thế giới ghét nhứt và dân Mỹ xem là
kẻ thù số 1.
Thực vậy. Từ khi trổi dậy như đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới, từ khi giành giựt biển đảo của các nước Á châu Thái bình dương, chưa có khi nào TC mở chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, qui mô như khi chống VN đã đưa cảnh sát biển ra ngăn chận TC đưa giàn khoan khổng lồ HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế VN. Kể cả khi TC giành giựt vùng biển, đảo Senkaku của Nhựt, lập vùng cấm bay trên khu vực này của Nhựt một đệ tam siêu cường kinh tế thế giới, một đồng minh của Mỹ hiện có mấy chục ngàn quân Mỹ còn trú đóng và Mỹ có nghĩa vụ hiệp ước bảo vệ quốc phòng đối với Nhựt.
Dù VN là “đồng chí” phương Nam mà hai đảng CS từng tô lục chuốt hồng là hai nước núi liền núi sông liền sông, tương quan hữu hảo với 16 chữ vàng và 4 cái tốt theo tuyên truyền của hai Đảng CS TQ và VN. Chưa nước nào ở Á châu Thái bình dương bị TC lấn chiếm biển đảo nhiều bằng VN và chưa nước nào bị TC tấn công tuyên truyền táo bạo, rầm rộ như VN bi TC mấy tuần nay. TC tấn công tuyên truyền chống VN bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin, và chiến tranh pháp lý. Đó là một binh pháp mới của Bộ Chánh trị và Quân Uỷ Trung Ương của TC nghiên cứu đưa ra sử dụng trong thời đại tin học.
Nói mới chỉ là một cách nói thôi. Chớ thực ra đó cũng chỉ là áp dụng của chiến thuật ba mặt giáp công của CS, đánh bằng chiến trường, đánh bằng ngoại giao, đánh bằng tuyên truyền của CS thôi hay đánh bằng kinh tế, chánh trị và quân sự của chiến tranh toàn diện mà thôi.
Và chính thời đại tin học, tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học đã hại TC. Tin học của thế giới biến Trái Đất thành xóm nhà, các nước thành láng giềng, thông tin, nghị luận đi nhanh như ánh sáng. Một sự kiện xảy ra ở chân trời góc biển nào, chỉ cần một cái bấm của máy điện thoại thu hình, một cái bấm chuyển đi chưa đầy một nháy mắt là cả thế giới đều biết qua các trang mạng xã hội, v.v... và v.v....
Thí dụ việc Ô Dương khiềt Trì vốn ngoại trưởng thâm niên, được TC cử làm Uỷ viên Quốc vụ Viện (Chánh Phủ) đặc trách đối ngoại, là nhận vật ngoại giao cao cấp nhứt của Đảng Nhà Nước TC. Theo phát ngôn viên ngoại giao của TC nói Ông thi hành lịnh Đảng Nhà Nước sang Hà nội, gặp Phó Thử Tướng kiêm Ngoại Trưởng Phạm bình Minh. Bộ mày tuyên truyền của TC mở hết công suất tấn công tuyên truyền VN. Nào “thổi phồng” vụ giàn khoan, một hành động hợp pháp trên vùng thuộc chủ quyền bất khả tranh cãi của TQ. Một tuyên truyền của một cấp cao như vậy cũng không ai tin. Trái lại bị phản tác dụng, thiên hạ coi đó là TC ăn đằng sóng nói đằng gió, trở trái làm mặt nếu nhìn TC làm. TC giành giựt biển đảo của nhiều nước láng giềng ơ Á châu Thái bình dương, trong đó VN bị nhiều nhứt.
TC yêu cầu Tổng Thư ký Lien Hiệp Quốc chuyển bản tuyên bố lập trường của TC cho tất cả 191 nước thành viên LHQ. TC chứng minh TC có đủ ‘chứng lý’ lịch sư, địa lý, pháp lý về chủ quyền trên vùng biển này. TC định lợi dụng các thành viên LHQ không thiết tha, không am tường khúc nôi của vấn đề Biển Đông để giành phần phải về TC. Nhưng chẳng có mấy nước nào tin, trái lại các nước Á châu Thái bình dương và Ấn độ dương, Úc còn phản đối TC, lập liên minh chống TC xâm phạm chủ quyền các nước, gây bất ổn tình hình trong vùng Á châu Thái bình dương, xâm phạm quyền tự do hàng hải của thế giới. Như các nước Nhựt, Úc, Ấn, VN, Phi luật tân thành lập liên minh Á châu chống TC bành trướng, muốn làm bá chủ thông tri tư do hàng hải trên còn đường hàng hải huyết mạch từ Eo Biển Mã Lai đi lên Bắc Thái bình Dương, nơi 50% hàng hoá thế giới lưu thông.
Các nước trên thế giới không lạ gì TC với đà bành trướng và kỳ vọng làm bá chủ hoàn cầu, thực hiện giấc mộng Trung Quốc của Chủ Tịch Tập cận Bình TC mà TT Phi lật tân ví như một Hitler dây ra Thế Giới Dại Chiến Thư Hai vậy. TC thực hiện giấc một ấy với bất cứ giá nào. Trở trái làm mặt như khẳng định biển đảo của các nước là của TQ, dù phải ăn nói tiền hậu bất nhứt, dù tự mâu thuẫn. Dùng luật quốc tế khi lợi cho TC, nhưng chống nước khác thì vận dụng luật quốc tế khi hại cho TC. Cứ nhận bừa biển đảo của thiên hạ làm của mình, gọi là “tranh chấp” và chỉ chấp nhận giải quyết song phương để tách bó đủa ra từng chiếc cho dễ bẻ và hưởng lợi ‘lý kẻ mạnh’ trong cuộc thương thảo tay đôi.
Chính vì chiến lưọc và chiến thuật của TC như thế mà Mỹ chủ trương giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc đa phương, để giúp các nước nhỏ có cái thế của tập thể, tránh “cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng” của con sói đối với con trườu trong bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine Pháp.
Do vậy, VN muốn hoá thế cờ TC định chiếu bí VN trong tương quan hai chế độ CS, thì giải pháp tốt nhứt là đưa nội vụ TC xâm lấn biển đảo VN ra toà án quốc tế về luật biển, hay Hội Đồng Bảo An Liên hiệp quốc. TC có thể không dự sự tại toà án trọng tài về biển như khi Phi luật tân kiện TC. TC có thể phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An. Nhưng VN có thể quốc tế hoá vấn đề, nhân dân và chánh quyền các nước trên thế giới thấy rõ tuyên truyền của TC là dối trá, hành động của TC là ngang ngược, ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong tình thế hiện thời TC là chế độ bị cả thế giới ghét nhứt theo thăm dò của tổ chức PEW, và nhân dân Mỹ đệ nhứt siêu cường coi TC là kẻ thù số 1, thì coi như cả thế giới sẽ ủng hộ VN. Trái lại nếu VN bất động, im lặng là thất bại./. (Vi Anh)
Thực vậy. Từ khi trổi dậy như đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới, từ khi giành giựt biển đảo của các nước Á châu Thái bình dương, chưa có khi nào TC mở chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, qui mô như khi chống VN đã đưa cảnh sát biển ra ngăn chận TC đưa giàn khoan khổng lồ HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế VN. Kể cả khi TC giành giựt vùng biển, đảo Senkaku của Nhựt, lập vùng cấm bay trên khu vực này của Nhựt một đệ tam siêu cường kinh tế thế giới, một đồng minh của Mỹ hiện có mấy chục ngàn quân Mỹ còn trú đóng và Mỹ có nghĩa vụ hiệp ước bảo vệ quốc phòng đối với Nhựt.
Dù VN là “đồng chí” phương Nam mà hai đảng CS từng tô lục chuốt hồng là hai nước núi liền núi sông liền sông, tương quan hữu hảo với 16 chữ vàng và 4 cái tốt theo tuyên truyền của hai Đảng CS TQ và VN. Chưa nước nào ở Á châu Thái bình dương bị TC lấn chiếm biển đảo nhiều bằng VN và chưa nước nào bị TC tấn công tuyên truyền táo bạo, rầm rộ như VN bi TC mấy tuần nay. TC tấn công tuyên truyền chống VN bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin, và chiến tranh pháp lý. Đó là một binh pháp mới của Bộ Chánh trị và Quân Uỷ Trung Ương của TC nghiên cứu đưa ra sử dụng trong thời đại tin học.
Nói mới chỉ là một cách nói thôi. Chớ thực ra đó cũng chỉ là áp dụng của chiến thuật ba mặt giáp công của CS, đánh bằng chiến trường, đánh bằng ngoại giao, đánh bằng tuyên truyền của CS thôi hay đánh bằng kinh tế, chánh trị và quân sự của chiến tranh toàn diện mà thôi.
Và chính thời đại tin học, tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học đã hại TC. Tin học của thế giới biến Trái Đất thành xóm nhà, các nước thành láng giềng, thông tin, nghị luận đi nhanh như ánh sáng. Một sự kiện xảy ra ở chân trời góc biển nào, chỉ cần một cái bấm của máy điện thoại thu hình, một cái bấm chuyển đi chưa đầy một nháy mắt là cả thế giới đều biết qua các trang mạng xã hội, v.v... và v.v....
Thí dụ việc Ô Dương khiềt Trì vốn ngoại trưởng thâm niên, được TC cử làm Uỷ viên Quốc vụ Viện (Chánh Phủ) đặc trách đối ngoại, là nhận vật ngoại giao cao cấp nhứt của Đảng Nhà Nước TC. Theo phát ngôn viên ngoại giao của TC nói Ông thi hành lịnh Đảng Nhà Nước sang Hà nội, gặp Phó Thử Tướng kiêm Ngoại Trưởng Phạm bình Minh. Bộ mày tuyên truyền của TC mở hết công suất tấn công tuyên truyền VN. Nào “thổi phồng” vụ giàn khoan, một hành động hợp pháp trên vùng thuộc chủ quyền bất khả tranh cãi của TQ. Một tuyên truyền của một cấp cao như vậy cũng không ai tin. Trái lại bị phản tác dụng, thiên hạ coi đó là TC ăn đằng sóng nói đằng gió, trở trái làm mặt nếu nhìn TC làm. TC giành giựt biển đảo của nhiều nước láng giềng ơ Á châu Thái bình dương, trong đó VN bị nhiều nhứt.
TC yêu cầu Tổng Thư ký Lien Hiệp Quốc chuyển bản tuyên bố lập trường của TC cho tất cả 191 nước thành viên LHQ. TC chứng minh TC có đủ ‘chứng lý’ lịch sư, địa lý, pháp lý về chủ quyền trên vùng biển này. TC định lợi dụng các thành viên LHQ không thiết tha, không am tường khúc nôi của vấn đề Biển Đông để giành phần phải về TC. Nhưng chẳng có mấy nước nào tin, trái lại các nước Á châu Thái bình dương và Ấn độ dương, Úc còn phản đối TC, lập liên minh chống TC xâm phạm chủ quyền các nước, gây bất ổn tình hình trong vùng Á châu Thái bình dương, xâm phạm quyền tự do hàng hải của thế giới. Như các nước Nhựt, Úc, Ấn, VN, Phi luật tân thành lập liên minh Á châu chống TC bành trướng, muốn làm bá chủ thông tri tư do hàng hải trên còn đường hàng hải huyết mạch từ Eo Biển Mã Lai đi lên Bắc Thái bình Dương, nơi 50% hàng hoá thế giới lưu thông.
Các nước trên thế giới không lạ gì TC với đà bành trướng và kỳ vọng làm bá chủ hoàn cầu, thực hiện giấc mộng Trung Quốc của Chủ Tịch Tập cận Bình TC mà TT Phi lật tân ví như một Hitler dây ra Thế Giới Dại Chiến Thư Hai vậy. TC thực hiện giấc một ấy với bất cứ giá nào. Trở trái làm mặt như khẳng định biển đảo của các nước là của TQ, dù phải ăn nói tiền hậu bất nhứt, dù tự mâu thuẫn. Dùng luật quốc tế khi lợi cho TC, nhưng chống nước khác thì vận dụng luật quốc tế khi hại cho TC. Cứ nhận bừa biển đảo của thiên hạ làm của mình, gọi là “tranh chấp” và chỉ chấp nhận giải quyết song phương để tách bó đủa ra từng chiếc cho dễ bẻ và hưởng lợi ‘lý kẻ mạnh’ trong cuộc thương thảo tay đôi.
Chính vì chiến lưọc và chiến thuật của TC như thế mà Mỹ chủ trương giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc đa phương, để giúp các nước nhỏ có cái thế của tập thể, tránh “cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng” của con sói đối với con trườu trong bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine Pháp.
Do vậy, VN muốn hoá thế cờ TC định chiếu bí VN trong tương quan hai chế độ CS, thì giải pháp tốt nhứt là đưa nội vụ TC xâm lấn biển đảo VN ra toà án quốc tế về luật biển, hay Hội Đồng Bảo An Liên hiệp quốc. TC có thể không dự sự tại toà án trọng tài về biển như khi Phi luật tân kiện TC. TC có thể phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An. Nhưng VN có thể quốc tế hoá vấn đề, nhân dân và chánh quyền các nước trên thế giới thấy rõ tuyên truyền của TC là dối trá, hành động của TC là ngang ngược, ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong tình thế hiện thời TC là chế độ bị cả thế giới ghét nhứt theo thăm dò của tổ chức PEW, và nhân dân Mỹ đệ nhứt siêu cường coi TC là kẻ thù số 1, thì coi như cả thế giới sẽ ủng hộ VN. Trái lại nếu VN bất động, im lặng là thất bại./. (Vi Anh)
__
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for watching